Chương 9

28 3 0
                                    

Bên này Ngụy Ninh nhận thánh chỉ, bên kia Từ Nguyên Gia cũng nhận một đạo nội dung không khác mấy.

Căn bản Vương thị không muốn nhìn tôn tử thú nam thê, định bụng kéo dài thêm một thời gian nữa, nhưng Ngụy Ninh nói "Đây là thánh chỉ, đương nhiên phải làm càng sớm càng tốt, tránh đêm dài lắm mộng."

Vương thị ngẫm lại thấy cũng đúng, trước sau gì cũng cưới, sớm còn hơn muộn miễn cho Từ Nguyên Gia bên kia xảy ra chuyện gì. Eo không đau, chân không xót, toàn tâm toàn ý dồn hết sức lực chuẩn bị hôn sự cho tôn nhi.

Vinh quốc công Thế tử muốn cưới nam nhân vào cửa còn là ngự tiền ban hôn, chuyện này rất nhanh truyền hết một vòng kinh thành. Người có hận thù với Ngụy Ninh nghe được liền hả hê cười một trận ra trò, tưởng rằng Hữu Phó Xạ rốt cuộc cũng thất sủng, lòng vua chán ghét, kết quả nghe được lời đồn từ trong cung truyền ra.

Hôn sự này không phải hoàn thượng tâm huyết dâng trào loạn xạ ghép uyên ương, là Ngụy Ninh tự mình cầu xin.

Chuyện này nghe qua cũng thực hoang đường, nếu là Ngụy Ninh yêu thích nam nhân, lực cản trong nhà tuy lớn nhưng cầu hoàng thượng tứ hôn khả năng đảo ngược tình thế cao hơn. Nhưng vấn đề là, chưa ai từng nghe đến tên của Từ Nguyên Gia, chẳng qua chỉ là thứ tử trên danh nghĩa của quan thất phẩm, Từ gia cũng không phải danh gia vọng tộc, hà tất Ngụy Ninh đem hắn ngồi vào vị trí chính thê.

Ngụy Bình cũng dè dặt không tin, hắn đúng là trông ngóng Ngụy Ninh bị thất sủng, nhưng nếu thật như thiên hạ đồn đãi, hoàng thượng vẫn như cũ sủng ái Ngụy Ninh, vậy tước vị Thế tử phủ quốc công còn khuya mới rơi xuống đầu hắn. Hắn tơ tưởng vị trí đó nhiều năm như vậy, biết được thay đổi này không đến lượt lão phụ trong nhà làm chủ, trừ phi Ngụy Ninh phạm đại tội, hoặc đợi đến khi hoàng thượng chán ghét hắn... Tâm tình dạo này lên voi xuống chó, càng nghĩ càng bệnh, nằm liền trên giường mấy ngày không dậy nổi.

Vương thị để Khương Dung qua xem, đem cho hắn chút thuốc, cũng không muốn phí thêm nhiều tâm tư.

Ngụy Bình nghĩ gì, nàng ít nhiều cũng có thể đoán ra được, đối với thứ tử này càng ngày càng chán ghét, xác định đối phương chỉ là bệnh nhược không đến mức hấp hối, nàng liền yên tâm. Tuy rằng Ngụy Ninh không cần vì Nhị thúc giữ đạo hiếu, nhưng vào ngày đại hôn mà Ngụy Bình lăn ra chết, thì quá xui xẻo rồi.

Vương thị bên này bận bịu, sốt ruột, tưởng dễ dàng đem chuyện hôn sự an bài thỏa đáng nhưng gặp phải cục đá khó khăn ngán chân: Từ Nguyên Gia là nam tử, không thể thật sự coi y là nữ nhân mà sắp xếp nghi lễ, cũng không hoàn toàn dựa trên nam nữ kết hôn mà làm.

Ngụy Ninh thấy tổ mẫu lộ vẻ mặt ưu sầu, liền biết Vương thị đang lo lắng điều gì, hắn một mặt cảm khái tổ mẫu có tâm, xóa đi nội tâm nhàn nhạt áy náy, cầm đến một quyển sách viết tay.

"Vật này, tôn nhi nghĩ tổ mẫu có thể dùng được."

Vương thị nửa tin nửa ngờ, cầm lấy nhìn một chút, bên trong sách là nét chữ thanh tú sao chép lại những việc liên quan đến các lễ nghi cho hôn sự của nam thê. Nội dung, tên sách, tên tác giả, trích lục từ chương nào trang thứ mấy, toàn bộ đều ký hiệu rõ rõ ràng ràng. Tập sách nhỏ có chừng hơn ba mươi trang, mỗi hàng chữ đều ngay ngắn chỉnh tề. khiến người đọc thoải mái, cứu được Vương thị một màn nguy cấp.

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ