Chương 30

45 4 0
                                    

Lẽ nào...tối hôm qua hắn say rượu làm loạn, đem Từ Nguyên Gia ngủ?

Trong đầu Ngụy Ninh boong một tiếng, hoảng sợ tột độ với suy nghĩ của mình, hắn lắc đầu thật mạnh ném ý nghĩ kia ra khỏi đầu. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hắn nỗ lực hồi tưởng một hồi nhưng kết quả chỉ là từng mảng mơ mơ hồ hồ.

Hắn muốn tự cắn mình một cái, đều do hắn coi thường rượu trái cây của tổ mẫu, uống vài ly không nhịn được lại thêm vài ly, quên mất chính mình đã sớm không còn là Ngụy tướng quân tửu lượng kinh người, tiêu dao tự tại ở biên cương nữa. Hắn bây giờ là Ngụy thế tử sống trong nhung lụa, ba chén đã gục.

Ngụy Ninh cố gắng moi lại trí nhớ đến đau sọ, ngoại trừ vài hình ảnh vụn vặt linh tinh ra đều không nhớ được gì cả.

Hắn hoạt động tay chân của mình cảm giác một chút sức lực cũng không có, hắn lo lắng đến mệt mỏi, mất sức. Hắn vén chăn lên, gương mặt quay sang một bên không dám nhìn nửa người dưới của mình.

Nhưng mà, sớm cũng chết muộn cũng chết, Ngụy Ninh hít thật sâu dùng lý trí vặn cổ xoay đầu từ từ nhìn xuống...

Không có gì...

Hắn thở một hơi nhẹ nhõm, mọi thứ vẫn hoàn hảo, tiết khố hoàn hảo sạch sẽ mặc trên người. Tấm trải giường cũng chỉ có chút ngổn ngang, không hề lưu lại vết tích hay chất lỏng nào cả.

Đúng...chỉ là hắn tự dọa mình, hiểu lầm, chắc chắn là hiểu lầm, Ngụy Ninh âm thầm vuốt ngực yên tâm nhưng chưa đầy một khắc hắn lại lóe lên ý nghĩ khác.

Có phải hay không Từ Nguyên Gia nửa đêm thay đổi tấm trải giường, y luôn yêu thích sạch sẽ, chuyện này cũng không loại trừ khả năng.

Hắn tiếp tục cuối đầu nhìn chằm chằm tiết khố của mình mà dùng sức vắt óc, không sai, đây không phải là cái hắn mặc hôm qua. Hắn liếc nhìn Từ Nguyên Gia, nhớ không lầm hôm qua y mặc tiết khố màu trắng.
Tiết khố của Từ Nguyên Gia chỉ có hai màu, trắng và đen hơn nửa màu trắng nhiều hơn màu đen. Có thể lý giải, Từ Nguyên Gia này bề ngoài thanh bạch thoát tục nhưng nội tâm là một màu sơn đen xì, luôn thích dùng màu trắng để che đi tâm tính hắc hóa của mình.

Nhất định của y sẽ là màu trắng, màu trắng, chắc chắn là màu trắng!

Ngụy Ninh gom hết dũng khí vén chăn nhìn vô: màu đen!?

Không lẽ làm xong rồi thay y phục...?

Tâm tình đang trầm lắng đột nhiên bị thực tế treo lên cao, nhưng hắn lần này quyết định bình tĩnh không bổ não, phải rành mạch tìm ra chứng cứ chứng minh mình trong sạch. Ngụy Ninh chà xát hai tay, nuốt mấy ngụm nước bọt, định đem tiết khố của Từ Nguyên Gia kéo xuống một chút, nếu quả thật tối hôm qua hắn ngủ Từ Nguyên Gia, khẳng định sẽ lưu lại dấu vết.

Nhưng lúc tay của hắn đang duỗi gần tới phần dưới của Từ Nguyên Gia, y đột nhiên mở mắt

"Ngươi đang làm gì?"

Ngụy Ninh bị hù đến hồn bay tán loạn, dù gan hắn không nhỏ nhưng ai đang lén lút làm chuyện xấu bị người bắt gặp đều cũng phản ứng như hắn thôi. Sau đó, hắn lại lần nữa gom hết sức bình tĩnh, cây ngay không sợ chết đứng nói

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ