Chương 29

29 4 0
                                    

Ngụy Ninh nói những lời này, thái độ bằng phẳng mặt không đổi sắc, Từ Nguyên Gia nhìn thẳng vào mắt hắn cũng không tìm ra nửa điểm giả bộ. Mặc dù biết Ngụy Ninh nói thích gương mặt mình y cho là vô cùng nông cạn, nhưng trong lòng Từ Nguyên Gia vẫn không nhịn được run lên, nẩy mầm vui sướng.

Đúng là không có tiền đồ! Từ Nguyên Gia cố gắng đè xuống nụ cười vô tri vô giác.

Nguy cơ được giải trừ, Ngụy Ninh nhanh chóng bắt sang chuyện khác "Được, chúng ta không nói tới vấn đề này nữa, ta đói bụng rồi, đi ăn cơm thôi, hôm nay qua bên tổ mẫu bồi người ăn chay."

Từ Nguyên Gia không nghĩ ngợi liền đáp ứng "Được." Tuy rằng y cũng không muốn lắm đi bồi Vương thị bên kia nhưng Ngụy Ninh muốn đi đâu y liền cùng đi theo đó.

Đến sân viện của Vương thị, Khương ma ma đang bưng chén canh nóng đi vào trong, thấy hai người bọn họ, Khương ma ma dặn dò thị nữa "Đi nhà bếp lấy thêm hai đôi bát đũa qua đây."

Ngụy Ninh sau khi lớn lên dọn ra ở riêng, chỉ cần hắn không trở về quá muộn hắn đều sẽ đến bồi tổ mẫu ăn cơm chay, không quản hắn có đến thường xuyên hay không Vương thị bên này đều luôn chuẩn bị dơi thêm cơm nước dành cho tôn nhi. Vì muốn quấn quít tôn nhi muốn giống gia đình bình thường dùng cơm, Vương thị chỉ chuẩn dùng một bàn ăn vuông nhỏ, thức ăn đơn giản, ngồi đối mặt nhau ăn cơm.

Nhìn thấy tôn tử đi vào, mặt mày Vương thị nhu hòa, nếp nhăn trên mặt theo đó vơi đi rất nhiều, nhưng liền thấy Từ Nguyên Gia phía sau, trên mặt biến đổi vi diệu. Dầu gì cũng là phu thê danh chính ngôn thuận, Vương thị cũng không tiện nói gì, im lìm không lên tiếng cũng không phải tác phong của nàng coi như phu phu hai người qua cọ cơm đi, nàng nói "Hôm nay hai người các ngươi đi ra ngoài làm gì? Một đống người đều chạy qua phía ta bên này cầu xin."

Ngụy Ninh ngẩng đầu "Tổ mẫu gặp bọn họ?"

Từ Nguyên Gia liếc nhìn chén trong tay Ngụy Ninh, gắp cho hắn thịt viên sốt tương đỏ, suy nghĩ một chút y liền gắp thêm mấy đũa măng tây xào để tránh hắn ăn không ngấy mỡ.

Vương thị lấy tay đỡ đầu day day thái dương "Gặp cái gì, một hai người thôi, một đám người bu quanh, ta liền đau đầu." Viện của lão nhân gia cũng không phải là vườn rau để ai muốn vô thì vô làm phiền.

Ngụy Ninh thở phào nhẹ nhõm "Tổ mẫu quá thiện tâm dễ tính, bọn họ liền quên mất thân phận, thật không có chừng mực."

"Coi ngươi nói kìa, sự tình hôm nay là trách lão bà bà đây già cả không giúp được gì?"

"Sao có thể nha, tôn nhi đây là nói bọn họ lòng lang dạ soi không nhớ ơn người. Nói nữa, tổ mẫu còn trẻ như vậy, vẫn còn như hoa như ngọc, đây, tổ mẫu nếm thử canh hầm móng giò, nghe nói là dùng để dưỡng nhan tốt vô cùng."

Ngụy Ninh từ nhỏ miệng đã ngọt, ngọt đến độ Vương thị yêu thương vô đối, hắn muốn sao trời cũng kêu người đem hái xuống.

Hắn mấy năm qua trưởng thành lại thận trọng hơn rất nhiều nhưng chiêu trò dỗ dành vẫn lợi hại tuyệt đỉnh.

Ngụy Ninh đứng dậy, đem đũa gắp đồ ăn cho Vương thị vô cùng hiếu thuận, xong xuôi lại ngồi về dự định ăn đĩa rau. Kết quả hắn cúi đầu nhìn xuống, chén cơm vừa nãy còn trống hoắc bây giờ đã chen chút đầy đồ ăn. Hắn nhìn sang Từ Nguyên Gia thấy y đang nhìn tô canh hầm móng giò dưỡng nhan. Nhất định y cũng muốn ăn, để tỏ lòng mình chẳng hề nhất bên trọng nhất bên khinh, hắn nhanh tay gắp thêm đồ ăn cho Từ Nguyên Gia. Chất đến một ngọn núi đồ ăn trong chén y, Ngụy Ninh mới dừng tay, cười híp mắt nói

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ