Chương 17

33 3 0
                                    

Tự dưng ở đâu nhảy ra một tên Tả Sâm náo loạn đến sách cũng không mua được, xe ngựa tiếp tục lắc lư đi trong thành, Từ Nguyên Gia vén rèm nhìn đường phố bên ngoài "Không phải đường về phủ, cũng không phải hướng đi Tam Phương Trai."

"Ngươi chỉ mới đến kinh thành gần đây sao lại có vẻ như rất quen thuộc đường xá."

Rõ ràng trước đây đối phương chỉ là một tiểu dân ở thôn quê nhỏ, đi xa nhất chắc cũng chỉ là đến thị trấn, sau đó Từ Nguyên Gia bị trói đến Hoa thành, tuy rằng nơi đó không nhỏ nhưng y chỉ là món hàng bị nhốt trong lồng.

Từ Nguyên Gia đáp "Lúc trước trao đổi thư qua lại với Tử Quy, ta cũng đã nói sau khi mọi việc được an bài xong, ta có thời gian sẽ đi rảo dọc đường phố trong kinh thành."

Sớm biết Từ Nguyên Gia thông tuệ những cũng không nghĩ tới y cũng giỏi nhớ đường đến vậy "Nguyên Gia trí nhớ thật tốt, ngồi trên xe ngựa đi qua một đoạn đường ngắn mà có thể rõ ràng bên ngoài như thế."

Từ Nguyên Gia mỉm môi nở nụ cười "Chỉ là nhớ tốt hơn so với người thường một chút."

Ngụy Ninh cũng không phủ định lời nói của Từ Nguyên Gia, trong trí nhớ của hắn vị Thượng thư lệnh đây chính là nổi danh nhờ học thức uyên thâm, ký ức hiện giờ vẫn rõ mồn một,tâm lý tối tăm ngày trước lởn vởn cào nhẹ trong lòng hắn, đối với Từ Nguyên Gia không hề có lấy một biểu hiện khiêm tốn này, hắn không mấy hảo cảm có lẫn chút hâm mộ và đố kỵ.

Từ Nguyên Gia kéo đề tại quay về trọng điểm "Tử Quy còn chưa nói cho ta biết hiện giờ chúng ta đang đi đâu?"

"Đương nhiên là tiếp tục đi mua sách." Ngụy Ninh dùng ánh mắt sao-ngươi-ngốc-như vậy nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của Từ Nguyên Gia "Kinh thành rộng lớn như vậy, cũng không phải chỉ có duy nhất một hiệu sách, chổ ban nãy là nơi ta thường ghé, còn hiệu sách chúng ta sắp đi là lớn nhất ở đây. Chúng ta bây giờ nếu trở về quá sớm tổ mẫu lại kéo đến hỏi đông hỏi tây. Kế bên hiệu sách kia là Túy Hương Lâu, mua xong chúng ta qua đó ngồi nghỉ chân."

Cả người Ngụy Ninh hiện tại đang hết sức thư thái thả lỏng, cảm giác dễ dàng bị người khác đánh úp cũng không mảy may dè chừng.

Từ Nguyên Gia hít một hơi sâu, ngẫm lại hôm nay Ngụy Ninh ở trước mặt người ngoài vô điều kiện bảo vệ y, ngữ khí trở nên bình tĩnh lên tiếng "Tử Quy an bài mọi việc chu đáo, chỉ là ta rốt cuộc vẫn là thê tử trên danh nghĩa, sau này những chuyện như vậy chúng ta có thể cùng nhau thương lượng trước không?"

Ngụy Ninh cảm thấy Từ Nguyên Gia thật sự đa sự, bất quá hắn cũng biết, Từ Nguyên Gia từ trước đến nay luôn cẩn trọng quá mức, làm việc lơ là một chút sẽ bị y bới móc soi mói, người như thế nếu bỏ thêm nhiều phần tâm tư bảo đảm hậu viện của hắn sẽ được quản lý kín kẽ không một lỗ hổng. Làm người hai đời, Ngụy Ninh khó tránh khỏi hay đem Từ Nguyên Gia ra so sánh.

Đời trước, thê tử của hắn đường đường là danh môn khuê tú, nhưng đáng tiếc trái tim nàng lại tìm chốn về khác, đối với trượng phu nhứ hắn coi như bỏ mặc buông xuôi, không mấy nhiều lời. Thời điểm hắn chết cũng không con không cái, có thê tử cũng như không.

[EDIT] Thiên Hạ Đệ Nhị Quyền Thần - Trường Nhạc Tư ƯơngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ