1. Tương lai

6.5K 142 13
                                    

Hà Nội, năm 2084.

Tàu siêu tốc lướt nhẹ như không, rời ga đông đúc. Tú Anh xốc lại túi xách, đôi giày cao gót gõ trên nền đá hoa cương lạnh lẽo, nhìn xuống tầng tầng lớp lớp cao lộ chồng chéo lên nhau. Hà Nội vào đông rồi, mùa đông năm nay thật giá buốt. Tiếng xe điện khí lướt trên những con đường lát đá trơn trượt đã trở nên quen thuộc. Cô bước vội khi đèn tín hiệu cho người đi bộ bật xanh, hoà vào dòng người đô thị hối hả.

-Những năm gần đây, tình hình khí hậu toàn cầu diễn biến phức tạp. Các nhà khoa học dự đoán, bão tuyết có thể xảy ra ở Bắc Bán Cầu.

Tú Anh ngước đầu nhìn vội qua bảng tin trên màn hình lớn trong suốt giữa quảng trường với những toà cao ốc bằng kính chọc trời, những cây cầu treo giăng giữa không trung pha lê.

Bão tuyết ư? Người ta nói Trái Đất có thể rơi vào kỉ băng hà lần thứ hai, thật đáng sợ. Cô kéo lại chiếc áo vest dày sụ phủ bên ngoài đôi vai gầy, rảo bước về phía những toà nhà cao hun hút đứng san sát nhau, kính phản chiếu lấp lánh trên mặt đường.

-Em chào chị ạ.

Tú Anh gật đầu cười với nhân viên, cô đi qua hành lang lớn trải dài thẳng tắp, hướng về thang máy kính to lớn có thể chứa đến tám chục người. Hướng mắt ra phía ngoài, cô đi lên từng tầng của thành phố như đi lên từng tầng mây, nhìn những chiếc cầu treo nối liền những toà nhà thành một khối thống nhất.

-Giám đốc, chào chị buổi sáng.

Cậu thư kí từ ngoài bước vào thang, tay cầm xấp tài liệu và ly cà phê nhả khói, cười vui vẻ.

-Chào em, hôm nay đến sớm thế?

-Vâng, dạo này trời rét đường trơn nên em đi tàu điện. Nhờ thế mà không kẹt xe, đến sớm ạ.

-Chị cũng vậy.

Tú Anh gật đầu, đón lấy bìa hồ sơ cậu thư kí đưa cho. Thang máy lên đến tầng 99, là tầng mà mọi nhân viên đều nỗ lực để có thể làm việc ở đây, tầng của ban lãnh đạo.

-Chị thấy kế hoạch này chưa rõ ràng lắm, chúng ta có định vị thương hiệu, phải hiểu rõ mình ở đâu thì mới có thể phát triển được. Em nói team làm lại đi.

-Vâng ạ.

Tú Anh gật đầu nhìn cậu thư kí quay đi rồi tiến về phía phòng kính trong suốt như pha lê, phảng chiếu từng tia nắng sớm qua ô cửa sổ khổng lồ. Toà nhà được làm từ kính thông minh, lúc trông ra có thể lấp lánh như kim cương vậy. Ngay sát bên ngoài, một đoàn tàu sóng siêu âm chạy ào qua, giống như một cơn bão quét qua không gian vậy.

Cô đặt túi xuống, nhìn xấp máy tính bảng trình kí phủ kín cả bàn. Nguyễn Hà Tú Anh, giám đốc marketing của tập đoàn giáo dục hàng đầu Việt Nam. Đối với cô, giáo dục cần được đầu tư về mọi mặt, để đất nước phát triển, giáo dục là lối đi cấp thiết. Giáo dục cô hướng đến không chỉ là mang lại tri thức để kiếm sống, mà là để phát triển, để làm chủ, để đứng trên cao.

Điện thoại rung lên, trên bàn kính hiện lên hình ảnh 3D của tên người gọi. Là ông bạn thân hai chục năm nay, cô đưa tay vuốt nhận cuộc gọi.

Hai Lần Tuyết Phủ Thăng Long [Xuyên Không, Dã Sử Việt] - VivuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ