3. Hết thuốc chữa

1.5K 196 11
                                    

"Nói! Cậu có gan đến văn phòng Namjoon nói tôi cưỡng hôn cậu vậy mà giờ đứng trước mặt tôi lại không nói được hả!"

Seokjin không thể đếm được cậu đã chớp mắt bao nhiêu lần theo từng câu lên giọng của anh. Cậu rất muốn tát vào cái mặt đẹp trai đó của Taehyung vì anh là một tên khốn. Rõ ràng cậu bị anh quấy rối, cậu là người nên tức giận mới phải!

Anh đã hôn tôi, lưỡi còn cử động trong miệng tôi, anh mong đợi tôi làm gì đây? Let it go? Tôi không phải là Elsa để mà let mọi thứ go!

Đầu chàng thư ký đang cực kỳ đau đớn vì anh giám đốc.

Trong lúc Taehyung bận rộn la lối với mình, Seokjin vô thức để ý râu ria trên mặt anh. Nó không dài lắm, có lẽ anh muốn nuôi râu để tăng thêm sự nam tính trên khuôn mặt. Dĩ nhiên, cậu không phải nhìn xem anh có bao nhiêu nam tính mà là đang muốn đè anh xuống...cạo râu. Trong phòng tắm của cậu có một cây dao cạo không dùng đến, lý do là cậu đã đem nó đi cạo lông mày cho em trai  - trong khi hắn đang ngủ. Seokjin đã dọa cho hắn hồn bay phách lạc khiến hắn không dám bén mảng đến đây nữa, hắn cho rằng cậu đang muốn ám sát hắn.

Nguyên văn của hắn là: "Anh cũng điên hệt như mẹ."

Nó khiến Seokjin thấy mình là một người tồi tệ. Sau sự kiện đó cậu liền nhốt mình trong nhà suốt một tuần vì chán ghét bản thân. May mắn thay, sếp cũ của cậu – Jeon Jungkook hiểu cho cậu. Lúc cậu gọi cho Jungkook, nói với gã rằng cậu bị bệnh, gã không hỏi gì thêm mà chỉ dặn cậu nghỉ ngơi cho tốt và buổi chiều hôm đó, cậu nhận được một giỏ trái cây từ gã. Jungkook là một vị sếp tốt bụng.

"Nói mau! Đừng đứng đó nhìn tôi lom lom!"

"Anh có cần kem cạo râu không?"

Taehyung á khẩu.

"Hả?" Anh nhíu mày.

Người trước mặt cậu có đôi mày rậm. Cậu không có vấn đề gì với lông mày cả. Jungkook cũng có hàng lông mày như thế nhưng nó chẳng làm phiền cậu vì gã lúc nào cũng trông sạch sẽ tươm tất. À, Taehyung cũng quần áo tươm tất, nhưng nhìn rất rất rất không đứng đắn...trong mắt Seokjin.

"Ừm để anh cạo râu của anh. Nhìn nó không h-hợp vệ sinh lắm." Seokjin nhỏ giọng nói. Cậu thề rằng cậu thấy trên đầu anh vừa mới bốc khói.

Taehyung quả thật là tức xì khói, mặt anh đỏ bừng. "Cậu có can đảm đến nói với Namjoon là tôi quấy rối cậu, tôi đến đây để đối chất và tất cả những gì cậu có thể nghĩ và râu của tôi nhìn không hợp vệ sinh á?! Chỗ quái nào sai với cậu vậy hả?!"

"Với tôi!?" Seokjin chỉ vào chính mình. "Anh mới bị lỗi thì có! Cả nhà anh đều bị lỗi! Tôi cực kỳ bình thường, anh là tên size XXL khốn kiếp!!!!"

"Cậu đúng là hết thuốc chữa!" Taehyung hét lên rồi tức tối quay lại xe, lái đi mất.

Seokjin nhìn theo anh. Cậu đúng là hết thuốc chữa thật mà.

Chàng trai sụt sịt, đó chính xác là những gì bố cậu đã nói với cậu khi cậu được chuẩn đoán là mắc chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Gia đình cậu có bốn anh em và cậu là người duy nhất bị bệnh này. Mẹ cậu là rối loại nhân cách ám ảnh cưỡng chế (OCPD), lúc phát hiện ra thì đã muộn, nó đã ăn sâu vào máu bà.

Mẹ của cậu là giáo viên nên cầu toàn là lẽ đương nhiên. Bà muốn ghi chú lại mọi thứ một cách chi tiết, đến nổi mỗi phút mỗi giây đều phải được liệt kê cụ thể. Gia đình cậu đã có một cuộc sống bình thường với căn nhà luôn ngăn nắp sạch sẽ.

Rồi một ngày nọ, bố của cậu muốn ly hôn. Ông nói rằng ông không yêu mẹ cậu nữa và ông sẽ cưới bạn thân của bà, dì Mary. Trái tim mẹ cậu vỡ nát, bà khóc suốt khoảng thời gian đó. Khi ấy Seokjin mười bốn tuổi, đủ hiểu biết để nhận ra mẹ mình có bao nhiêu khổ sở.

Cậu nghĩ rằng từ từ mẹ sẽ nguôi ngoai nhưng bố cậu đã trở thành nổi ám ảnh của bà. Bà bám theo ông ở khắp mọi nơi, đảm bảo rằng bà biết được nơi ông đến là đâu – muốn biết tất cả hoạt động của ông. Mẹ cậu đã lên kế hoạch rất cụ thể để chắc chắn rằng ông sẽ quay lại với bà. Nhưng người tính không bằng trời tính, bà bắt cóc dì Mary và làm ông bị thương chỉ vì một hôm ông không về nhà.

Seokjin đau lòng thay mẹ mình. Bố cậu muốn đưa mẹ cậu vào viện tâm thần nhưng dì Ria – em ruột của mẹ cậu đã van xin bố cậu để dì ấy đưa bà đến gặp bác sĩ tâm lý. Sau đó, cả nhà cậu, trừ mẹ, chuyển đến sống với dì Mary. Từ ngày đó, mọi thứ xuất hiện trong cuộc đời Seokjin đều là màu đen.

Mary rất tốt tính nhưng khi Seokjin lên mười chín thì tất cả đổi thay. Cậu được chuẩn đoán là mắc chứng OCD. Kể từ ấy, họ bắt đầu đối xử với cậu như cậu không tồn tại trên thế giới này. Bố cậu và bà ta ra ngoài đều sẽ dẫn theo em trai và em gái cậu, họ không bao giờ tính cậu vào, gia đình của họ có năm người thôi và chẳng có ai tên Seokjin cả. Họ không cần cậu vì họ nghĩ rằng cậu sẽ giống mẹ cậu.

Seokjin ngày đêm đều cầu nguyện rằng cậu sẽ không.

"Tôi không phải hết thuốc chữa...." Cậu thì thầm, tuyệt vọng.
_________

Taehyung không tin được rằng có người dám đi tố cáo anh với tội danh là quấy rối. Anh có làm gì bất lợi cho cậu đâu, anh chỉ hôn cậu vì muốn trấn an cậu. Anh cũng đã nói thế với Namjoon nhưng y không nghe. Theo y, bất kể lý do anh hôn Seokjin là gì thì nó đều không hợp phép tắc. Y kêu anh đến xin lỗi Seokjin, anh đi nhưng không phải đến xin lỗi mà là đến để đối chất với cậu. Kết quả là ôm về thêm một đống bực mình!

Seokjin không nên nói thế với Namjoon. Cậu nghĩ anh là gì chứ? Anh không phải là một thiếu niên mới lớn người toàn tinh trùng. Mặt khác, anh có 'khẩu vị' riêng và Seokjin thì không hề đạt tiêu chuẩn đó.

Hay là cậu ta nghĩ mình thích cậu ta. Không có đâu!

Anh chỉ giữ cậu lại để bố anh thôi cằn nhằn nhưng nếu phải chọn, anh muốn một thư ký khác.

Nằm trên giường, anh thở dài. Biết đâu cậu ta chỉ là một người quái dị. Đêm đó Taehyung đi ngủ với mấy chuyện về Seokjin chạy vòng vòng trong não.

Sáng hôm sau anh đến văn phòng sớm hơn mọi khi, và anh đang có một âm mưu cực kỳ cực kỳ tốt để trả thù cậu.

Taehyung thấy Jin đang ngồi ở bàn làm việc, chỉnh sửa gì đó trên bảng ghi nhớ. Anh hắng giọng. "Chào buổi sáng, Seokjin."

"Chào buổi sáng, giám đốc."

"Cậu bị đuổi việc." Anh nói, rất muốn cười trước phản ứng của cậu.

"Cái gì?" Giọng người nhỏ hơn run rẩy, sắc mặt trắng xanh.

"Cậu bị sa thải. Nhưng nếu cậu muốn giữ lại vị trí này thì phải làm thêm một số chuyện khác cho tôi. Có muốn không?"

Hai người nhìn nhau chằm chằm. Anh nhếch môi. Hiệp thứ nhất, giám đốc Kim thắng.

Chân Thành Thật Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ