12. 'Ăn'

1.8K 183 17
                                    

Seokjin và Taehyung đến công viên Kim gia thay vì khách sạn như đã bàn từ trước. Nơi này được ông cố Kim xây dựng, ban đầu nó chỉ là một căn nhà nhỏ rồi phát triển dần lên theo thời đại. Thành viên của Kim gia có thể đến công viên này khi họ muốn một nơi riêng tư và yên tĩnh vì nó được xem như là thánh địa của Kim gia, không ai được phép đặt chân đến ngoài các thành viên trong tộc và khách của họ. Có thể nói địa điểm này giống như một thiên đường với những người nổi tiếng như họ, tránh xa ánh đèn flash và sự soi mói của công chúng. Ở đây họ có thể là chính họ mà không bị ai phán xét.

Nhìn vào đồng hồ, Seokjin thấy thì ra hai người đã lái xe được gần bốn giờ. Cậu có chút ngượng ngùng với anh giám đốc vì cậu đã ngủ hầu hết thời gian này. Ý nghĩ về việc mình chảy nước dãi, ngáp hay há miệng hoặc là mặt mày lem luốt trong lúc ngủ khiến Seokjin muốn đào một cái lỗ để chui xuống. Dù có tò mò khi ngủ mình trông như thế nào nhưng cậu không dám hỏi anh, xấu hổ lắm nha~

"Đến nơi rồi." Taehyung lên tiếng.

"Vâng? Vâng giám đốc." Cậu ngơ ngác đáp, luống cuống tháo dây an toàn.

Taehyung nhìn cậu thư ký chằm chằm, anh đang dự liệu xem mình có nên giúp cậu hay không. Trước khi kịp nghĩ xong, tay anh đã chạm vào tay Seokjin khiến cậu giật thót, mắt mở to. Taehyung nhanh chóng bỏ tay ra, giơ lên ngang mặt hệt như tư thế đầu hàng.

"Tôi không cố ý. Tôi xin lỗi." Anh nói. "Tôi chỉ muốn giúp em."

"K-không sao đâu ạ." Cậu thì thầm, rốt cuộc cũng cởi được dây an toàn.

Người lớn hơn thở dài nhưng không nói gì. Hai người xuống xe, một phụ nữ mặc đồng phục đến chào họ.

"Sao chúng ta lại đến đây?" Seokjin hỏi.

"Jungkook đổi địa điểm sang chỗ này. Bố muốn gặp chúng ta. Chuyến bay sang Singapore là chính giờ tối mai."

Seokjin gật đầu. Cậu quan sát xung quanh và thấy vài người trong Kim gia. Một số đạp xe, chạy bộ hoặc cười đùa với những người thân, khác xa với vẻ nghiêm khắc và lạnh lùng thường thấy. Thậm chí cả Taehyung cũng vậy, không khí quanh người anh tươi sáng hơn rất nhiều so với lúc ở công ty.

"Đây là cabin của tôi. Chúng ta sẽ ở đây trong thời gian này. Máy bay tư nhân của Namjoon sẽ đến đón chúng ta sang Singapore." Anh giải thích và cậu chỉ gật đầu. "Vào trong thôi. Chắc em đói rồi, tôi đã kêu người làm chuẩn bị cơm trưa."

Taehyung nói nhiều như vậy nhưng chỉ có một thứ đọng lại trong não Seokjin, cậu đang băn khoăn rằng có phải đêm nay hai người sẽ ngủ chung với nhau? Ý nghĩ về việc đó làm cậu cực kỳ lo lắng, cắn môi, cậu cúi đầu lót tót theo sau anh.

Bỗng nhiên, Seokjin bắt đầu có tư tưởng đen tối về sếp của cậu. Trước giờ cậu chưa từng thích nghĩ về ai theo khía cạnh này, đó là lý do tại sao cậu luôn phải tách mình khỏi cảm giác hứng thú với người khác. Những thứ này bắt đầu từ một cái nắm tay đơn giản đến làm tình thông thường, sau đó sẽ đi xa hơn tới mức dữ dội như đánh đập, trói hay xiềng xích hoặc là làm đau bạn giường trong quá trình đó. (*Lặng lẽ cầu nguyện cho tương lai của bạn Tae.)

Chân Thành Thật Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ