15. Tôn trọng

1.5K 186 8
                                    

Nhóm người đáp máy bay xuống Singapore sau năm giờ. Tiệc thường niên của công ty bắt đầu lúc bảy giờ tối nên mọi người quyết định về khách sạn nghỉ ngơi một lát. Từ lúc đó đến giờ Taehyung không nói chuyện với Seokjin, còn cậu thì nhìn anh một cái cũng không dám.

Taehyung đang ở phòng thì nghe tiếng gõ cửa, là Jungkook.

"Anh có nghe về tập đoàn Lee chưa?" Jungkook hỏi trong lúc đi vào.

"Tôi không biết họ. Nhưng mà sao tôi phải để ý đến họ?"

"Mấy kẻ đó đang muốn nhúng chân vào Kim Corp. nhưng Namjoon đã ngăn họ kịp thời. Lee là một đối thủ đáng gờm, nếu chúng ta không cẩn thận thì rất dễ bị đâm sau lưng."

Jungkook đưa Taehyung một tập tài liệu, là toàn bộ ghi chép về tập đoàn Lee. Anh xem qua, không thấy có gì đặc biệt hay là mối hiểm họa ngầm như gã đã nói. Có lẽ Namjoon và Jungkook đã lo lắng thái hóa.

"Cậu dang díu với Seokjin?" Taehyung cắt lời Jungkook.

"Hả?!"

"Seokjin bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Cậu không nên đem cảm xúc của cậu ấy ra chơi đùa."

"Jin mắc chứng OCD?!" Jungkook ngạc nhiên nói. "Tôi không biết chuyện này, cậu ấy không nói với tôi!" Gã nhìn Taehyung, cười khổ. "Có lẽ nhìn Namjoon riết quen nên tôi không chú ý lắm."

"Là sao?" Taehyung thắc mắc, anh không biết Namjoon cũng có loại ám ảnh với sự ngăn nắp, sạch sẽ và tính tổ chức.

"Tôi không nháo với Jin, Taehyung. Đối với tôi cậu ấy là một người bạn rất quan trọng. Nếu không có cậu ấy thì cuộc sống của tôi ở công ty chính là địa ngục. Đó là lý do tại sao anh nên tìm trợ lý riêng cho mình. Tôi tuyệt đối sẽ không nhường Jin cho anh."

"Cậu đã kết hôn và chồng cậu cũng làm việc trong Kim Corp. Và cậu nói cậu không thể nhường trợ lý cho tôi á? Cậu chơi không đẹp JK! Seokjin là của tôi."

"Bớt nói nhảm! Ngay từ đầu cậu ấy đã là của tôi!"

"Là tôi nghĩ nhiều hay ý của cậu thật sự như trên mặt chữ, Jungkook?"

Gã bật cười. "Anh đúng là nóng tính thật. Anh phải lòng Jin rồi?"

"Không phải chuyện của cậu! Biến đi!" Taehyung rít lên.

Jungkook nhướn mày, cười đầy ẩn ý nhìn anh trước khi rời khỏi.

Taehyung ngồi phịch xuống giường, thở dài, sau cuộc nói chuyện với Jungkook anh nhận ra lúc trên máy bay mình đã xúc phạm cậu. Bật dậy, anh cần phải đi xin lỗi cậu ngay lập tức. Chỉnh lại tóc tai quần áo, Taehyung đi đến phòng Seokjin cách đó hai căn. Anh gõ cửa, hồi hộp chờ đợi.

"Giám đốc." Seokjin chào hỏi.

"Tôi xin lỗi." Taehyung mở lời. "Vì mấy lời tôi đã nói với em trên máy bay. Tôi mất kiểm soát nên đã nói mà không suy nghĩ. Tôi thành thật xin lỗi em, Seokjin."

Seokjin nhìn anh, mắt ngấn nước, cậu đã cố gắng không khóc nhưng vì tiếng 'xin lỗi' của anh mà bao nhiêu uất ức đều trào ra. "Giám đốc, tôi chỉ muốn ngài biết rằng tôi xem giám đốc Jeon là sếp và như một người bạn, hoàn toàn không có tình cảm gì xa xôi hơn. Giám đốc, tôi bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế. Nó không phải là thứ đáng tự hào nhưng việc nhìn thấy ngoại hình gọn gàng, sạch sẽ của giám đốc Jeon bằng cách nào đó giúp tôi cảm thấy thư giãn. Tôi tuyệt đối không có ý phá hoại hôn nhân của giám đốc Jeon. Tôi không phải người như thế." Cậu nức nở.

Chân Thành Thật Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ