Chuyến công tác đến Singapore đã kết thúc, hôm nay là chủ nhật, Seokjin không muốn tiếp tục nói dối mẹ về những chuyện liên quan đến các 'gia đình' nên đã quyết định ở nhà thay vì đến thăm bà như mọi khi. Cậu đang ngồi ở máy in, đợi in những tấm ảnh đã chụp cùng Taehyung ra.
Taehyung vẫn chưa trả lời câu hỏi của Seokjin về việc họ là gì của nhau. Hai người đã nán lại Singapore thêm hai ngày, hành động như một cặp đôi đang trong chuyến du lịch, đi dạo, ăn uống, cười đùa, hôn và thậm chí còn ngủ cùng nhau. Dĩ nhiên, ngủ theo nghĩa đen, Seokjin đi chơi cả ngày mệt nên vừa đặt lưng xuống giường đã thiếp đi, sáng hôm sau thức dậy thấy Taehyung đang nằm cạnh mình. Đấy, cậu còn chẳng biết anh leo lên giường từ lúc nào.
Không thể phủ nhận rằng Seokjin rất vui nhưng cậu muốn tiếp nhận mọi thứ thật chậm vì sợ sẽ tiếp tục bị tổn thương.
Đem những tấm hình vừa in để vào khung ảnh, một cái là lúc họ ngồi ở băng ghế gần trung tâm thương mại và một được chụp trước tượng Merlion, anh ôm cậu từ sau lưng mỉm cười rạng rỡ trong khi cậu ngại ngùng nhìn vào ống kính, mắt lấp lánh hạnh phúc.
Làm xong cũng là lúc điện thoại Seokjin reo lên, cậu bắt máy, là cuộc gọi từ viện tâm thần.
"Xin chào, cho hỏi có chuyện gì sao ạ?" Seokjin hỏi. Quản lý bệnh viện nói rằng muốn cậu lập tức đến đó, mẹ cậu xảy ra chuyện.
Seokjin tức tốc lấy túi rồi lái xe đến viện, cậu đang cực kỳ lo lắng, trái tim trong ngực đập điên cuồng. Một giờ sau cậu tới nơi, y tá nhanh chóng dẫn cậu đi gặp bác sĩ chủ trị cho mẹ Kim.
"Bác, đã có chuyện gì vậy?"
"Xin lỗi, Jin."
Câu xin lỗi của bác sĩ khiến Seokjin càng thêm hoảng cho đến khi cậu thấy mẹ Kim đang ngồi khóc nức nở trong phòng bệnh. "Mẹ..." Cậu gọi.
Mẹ Kim nhìn sang con trai, ánh mắt giận dữ. "Con là đồ nói dối!" Bà lớn tiếng trước khi đứng dậy nhào về phía cậu, mất bình tĩnh cào cấu khắp khuôn mặt con trai.
Các y tá cố gắng giữ bà lại trong khi Seokjin chỉ đứng chôn chân tại chỗ, nước mắt lăn dài, cậu không hiểu rốt cuộc sao lại ra nông nỗi này.
"Mẹ cháu làm sao vậy ạ?" Seokjin hỏi lúc đã ra ngoài.
"Xin lỗi Seokjin, hôm qua bố cháu đã đến đây và ép bà ấy ký vào đơn ly hôn."
Seokjin cứng người, mẹ Kim không biết chuyện thực tế ông bà đã chia tay và bố cậu đang sống với vợ mới, cậu luôn giấu diếm bằng cách nói bố sang nước ngoài công tác. Chân Seokjin run rẩy, cậu có thể nghe tiếng mẹ Kim từ chỗ đang ngồi.
"Đồ nói dối, Seokjin, đồ dối trá!"
"Chúng tôi không biết chuyện đó cho đến hôm nay. Bà ấy không ăn và không chịu uống thuốc. Xin lỗi cháu."
Seokjin đứng bật dậy, lái xe hướng đến nhà bố, hay nói đúng hơn là nhà của mẹ Kim vì bà đã làm việc cật lực và chắt chiu từng chút để có được căn nhà này từ đồng lương giáo viên của mình. Tuy nhiên bà vẫn phải vay nợ bên ngoài mới đủ tiền xây nó, bà muốn cho chồng mọi thứ có thể. Mặt khác, ông có nghề nghiệp riêng nhưng không hề đóng góp cùng bà, có lẽ nó đã được dùng để nuôi người phụ nữ kia.
Mặc kệ người hầu cố ngăn cản, Seokjin xông vào trong, nơi này cậu đã chẳng còn cảm giác nó là nhà nữa rồi.
Bố cậu, Mary, vợ chồng Jackson, Jisoo, Jennie và bạn trai của họ đều đang ngồi ở bàn ăn. Cặp đôi lớn tuổi đứng dậy. "Chúng ta không biết cậu sẽ đến..." Mary lên tiếng. "Jisoo, đi lấy thêm bát đũa đi."
"Nhưng Mẹ..."
Seokjin siết chặt tay. "Bố, con đã hoàn toàn chấp nhận chuyện bố không muốn đứa con trai là con đây vì bố cho rằng con bị bệnh. Con đã chấp nhận chuyện bố luôn nhìn con bằng ánh mắt ghét bỏ và đẩy con ra khỏi gia đình này. Nhưng cái mà con không thể chịu được chính là bố đến làm phiền mẹ con, mẹ đang sống bình yên trong viện tâm thần, không động chạm gì đến bố nữa vậy mà bố vẫn cố tình tổn thương mẹ. Bấy nhiêu đó là chưa đủ sao, huh?" Cậu tức giận nói. "Ông không hề chăm sóc mẹ tôi. Tôi là người đã làm trong khi ông ở đây vui vẻ với gia đình mới. Tôi có bao giờ than phiền gì chưa?"
"Anh nên biết, Seokjin. Anh với bà ấy cùng một loại." Jennie mỉa mai. "Điên như nhau."
Seokjin đập mạnh tay xuống bàn. "Em không có quyền nói thế! Không có ai trong các người được phép nói như thế, đặc biệt là em! Ai đã chăm sóc em lúc em bệnh nặng? Không phải ông ta, muốn biết tại sao không? Vì ông ta bận ăn nằm với người đàn bà lăng loàn mà em gọi là 'mẹ'! Ông ta là một người chồng bất nghĩa và em là một đứa con bất hiếu. Tất cả các người! Tôi tự hỏi rốt cuộc các người có lương tâm hay không? Trong khi mẹ tôi khóc lóc vì thương nhớ các người thì các người ở đâu hả? Các người ngồi đây tận hưởng cuộc sống an nhàn mà bỏ mặc mẹ khổ sở trong bệnh viện!"
"Jin, về đi." Jisoo khuyên nhủ.
"Tôi đã nói bao nhiêu lần về việc tôi không muốn kẻ điên này xuất hiện trong nhà tôi hả? Gia đình chúng tôi không cần anh!" Jackson độc ác nói.
"Đi." Ông Kim quát.
Seokjin nhìn tất cả những người có mặt trong phòng ăn trước khi chộp lấy con dao trên bàn, chỉa về phía họ. "Các người là đồ vô lương tâm!" Cậu gắt lên. "Tôi nhất định sẽ tống cổ các người ra khỏi căn nhà này và không để các người nhận được bất kỳ đồng nào từ trợ cấp của mẹ tôi!"
"Mình ơi, làm ơn gọi cảnh sát. Cậu ta có thể làm hại chúng ta." Mary hướng ông Kim, hoảng sợ.
"Bà!" Seokjin quay sang Mary. "Bà là thứ không biết xấu hổ! Bà cướp gia đình của mẹ tôi! Mẹ tôi nên là nữ chủ nhân trong nhà này! Không phải bà!"
Bất thình lình, Jennie đập cái khay lên tay Seokjin khiến con dao trong tay cậu rơi xuống.
"Đồ điên! Đi khỏi nhà tao!" Jackson đẩy Seokjin ra cửa.
Seokjin mất đà té ngã, cằm đập mạnh xuống nền đá. Cậu đứng dậy, nhìn cánh cổng đã đóng chặt. "Các người nhất định sẽ không được yên thân! Khốn nạn!" Cậu hét trước khi ngồi vào xe, dứt khoát đạp chân ga tông thẳng vào cổng, đảm bảo làm nó hư hỏng nặng nề rồi mới quay về nhà mình.
Đi thẳng đến phòng lego, Seokjin hét lên, quét đổ toàn bộ mô hình trên bàn xuống sàn. Cậu nằm vật lên đống lego vỡ nát, nức nở khóc. "Ông ta nói đúng, mình thật hết thuốc chữa. Thật vô vọng."
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Thành Thật Đáng Sợ
FanfictionBản Vtrans từ tác phẩm "Sincerity Is Scary" của tác giả Eataejin. Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/213486390-sincerity-is-scary-taejin-%E2%9C%94%EF%B8%8F%E2%9C%94%EF%B8%8F Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. ___________ Tổng...