16. Selca

1.5K 187 2
                                    

Seokjin cảm thấy rất tệ, nước mắt mất kiểm soát rơi xuống. Bố và em trai chính là nỗi ám ảnh của cậu.

Việc Jackson và vợ xuất hiện ở tiệc thường niên của Kim Corp nằm ngoài dự đoán của Seokjin, cậu chỉ thấy họ ở sảnh đợi chứ không nghĩ lại trực tiếp đối mặt. Lúc đầu cậu định đến đường Orchard, trên mạng nói ở đó có rất nhiều cửa hàng bán lego, cậu muốn mua thêm một ít để hoàn thành tòa New York Times Square còn dang dở.

Nhưng không ngờ trên đường đi lại gặp Jackson, cậu không chủ động gọi hắn mà là hắn thấy cậu trước. Rồi chuyện gì đến cũng đến, hắn đi về phía cậu, buông lời đay nghiến khiến mọi người đều chú ý nhìn sang. Cậu thật sự rất hoảng loạn.

"Anh theo dõi tôi?! Tôi không mời anh dự đám cưới chính là lời cảnh cáo cho anh. Nó vẫn chưa đủ rõ ràng?! Anh là đồ điên! Đồ hết thuốc chữa!"

Nhớ về những lời Jackson đã nói làm Seokjin khóc lớn hơn.

"Này...này."  Taehyung đứng dậy, ôm lấy khuôn mặt cậu. "Mọi thứ ổn rồi, Seokjin. Không sao nữa rồi." Anh dỗ dành cậu.

Sau nụ hôn bất ngờ ban nãy, hai người ra khỏi phòng tắm và ngồi trên sofa. Seokjin không cảm thấy khó chịu mỗi khi Taehyung chạm vào cậu nữa, có lẽ hiện tại cậu đã tin tưởng anh vì chứng kiến những việc Taehyung làm với Jackson, cậu kết luận rằng anh sẽ không tổn thương mình. Thậm chí cậu còn đáp lại nụ hôn của anh, cũng may là anh không nhắc gì đến nếu không thì chắc là cậu phải độn thổ cho bớt xấu hổ.

"Nó sẽ tốt lên thôi, Seokjin. Tôi hứa với em, đây sẽ là lần cuối chuyện này xảy ra." Taehyung nhẹ nhàng nói và bằng cách nào đó, Seokjin tin lời anh vô điều kiện. "Em có muốn làm gì không? Ý-ý tôi là Hoseok bảo tôi nên làm em phân tâm. Bây giờ em cần gì?" Anh hỏi.

Nụ hôn kia thật sự đã làm Seokjin phân tâm, cơn hoảng loạn của cậu được xoa dịu nhưng cậu nhận ra không nên hành động như vậy nên đã tách ra. Thẳng thắng mà nói thì Seokjin muốn nhiều hơn nhưng Taehyung biết đâu sẽ nghĩ theo cách khác bởi trong ấn tượng của cậu anh là người đàn ông có nhu cầu cao, cả hai có thể sẽ lên giường và chuyện tồi tệ nhất là cậu sẽ hưởng thụ nó. Tâm lí Seokjin đang rối loạn vì em trai nên việc xảy ra quan hệ với Taehyung lúc này là cực kỳ sai trái.

"Tôi muốn mua lego, giám đốc." Seokjin sụt sịt.

Taehyung ngưng mắt nhìn cậu rồi cười thật tươi. "Vậy thì mua lego. Đến trung tâm thương mại thôi."

"Uhm, giám đốc, ngài định mặc vest đi luôn hả?"

Anh ngó qua bộ dạng của mình. "Có vấn đề gì sao?" Anh thắc mắc.

"Không, nhưng tôi chỉ mặc đồ ở nhà. Trông tôi như người giúp việc của ngài vậy."

Taehyung bật cười trước khi cởi áo vest và cà vạt ra, xắn tay áo sơ mi lên rồi tháo ba cúc trên cùng.

"Làm sao?" Taehyung bị bộ dáng bĩu môi của ai đó chọc cười.

"Uhm, ngài xắn tay áo gì kỳ."

"Vậy sao em không làm giúp tôi?" Anh đề nghị.

Chớp, chớp, chớp mắt, Seokjin nhìn cánh tay đang giơ ra cho mình cùng cái nhếch mép của Taehyung. Đứng dậy, cậu kéo thẳng tay áo ra rồi xắn nó lên bốn lần, tập trung cao độ để các nếp gấp có kích thước bằng nhau, bên còn lại cũng làm tương tự.

Chân Thành Thật Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ