13. Trò chuyện

1.6K 178 14
                                    

Seokjin quẫn bách, không biết làm sao mới phải. Thế nên cậu phó mặc cho định mệnh, cái gì xuất hiện đầu tiên trong tâm trí thì làm ngay. Cậu đứng dậy, nhìn Taehyung. "Giám đốc, chúng ta đi dạo một chút được không?" Cậu hỏi.

"Em ăn xong rồi?"

"Vâng, giám đốc. Đây là lần đầu tiên tôi đến nơi này nên tôi muốn tham quan xung quanh."

Taehyung cong môi. "Đi thôi."

"Không khí ở đây dễ chịu quá." Seokjin cảm thán khi vừa ra khỏi cabin.

"Ừm. Thành thật mà nói, tôi cũng không rành nơi này lắm nên không biết phải chỉ cho em xem thứ gì."

"Ngài không lớn lên ở đây sao? Như phó chủ tịch Kim và những người khác?"

"Ban nãy tôi đã nói với em tôi lớn lên ở Hawaii mà, quên rồi huh? Tôi sang Hàn Quốc năm sáu bảy tuổi gì đó. Rồi sinh nhật lần thứ mười lăm tuổi của Hoseok được tổ chức ở đây vì bố của Namjoon rất muốn gặp chúng tôi. Chuyến đi đến Châu Phi của chúng tôi cũng phải hủy bỏ cho đến khi bác cho chúng tôi về nhà."

"Wow! Ngài đi nhiều nơi thật đó." Seokjin hâm mộ nói. Đồng thời cậu cũng có chút tuổi thân, nơi xa nhất mà cậu đi chính là công viên Kim gia. Lắc đầu, cậu nghĩ bố mính nói đúng, rằng cậu thật vô vọng.

Hai người tiếp tục tản bộ. Người của Kim gia đang nhàn tản cười nói xung quanh, già có, trẻ có, toàn bộ đều tụ hợp ở đây – một gia tộc lâu đời, đông đúc.

"Ừm...em có muốn đi đâu không, Seokjin?" Taehyung hỏi lúc cả hai đến cây cầu giữa hồ nước.

"Có thưa giám đốc, chắc là Kiribati."

"Là một địa danh?"

"Vâng! Nó nằm ở Micronesia. Hòn đảo cực kỳ đẹp nhưng người ta cho rằng nó sẽ bị đại dương nhấn chìm vào năm 2100. Cơ mà lúc đó tôi chết mất rồi nên không cần lo. Khách du lịch không thường xuyên ghé thăm Kiribati nên khi tôi tìm ra nó tôi liền muốn đến đó sống. Nhưng tôi không có đủ tiền, đó là lý do tại sao tôi chỉ chọn những hòn đảo trong địa phận Hàn Quốc. Có lẽ nếu tôi tiết kiệm hơn thì tôi sẽ có cơ hội đến Kiribati, sống và chết đi ở đó."

"Sao em lại nghĩ như vậy?"

"Giám đốc, tôi là một mớ hỗn loạn. Tôi chắc chắn sẽ cô độc đến già." Cậu thành thật.

"Không, không đúng." Anh phản bác.

"Đúng. Ngài không biết cảm giác có những suy nghĩ đó trong đầu là như thế nào đâu, thậm chí ngay cả khi tôi biết rằng thực tế chẳng phải vậy nhưng não bộ tôi vẫn cứ lừa gạt tôi. Tôi ghét những suy nghĩ của mình vì hầu hết thời gian chúng đều tiêu cực và chúng làm tôi sợ." Đây là lần đầu tiên Seokjin không khóc khi đề cập đến bệnh trạng của mình.

"Bây giờ em đang nghĩ gì? Trả lời thật lòng?" Taehyung hỏi.

"Ừm...tôi đang nghĩ về...những thứ...bẩn."

"Hả?"

"Đứa nhóc!" Seokjin bĩu môi. "Nó đang lặn xuống ao! Nước ở đó rất bẩn!" Cậu chỉ về phía đứa bé gần đó. Cậu không biết tên con bé nhưng chắc chắn là một thành viên của Kim gia.

Chân Thành Thật Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ