Seokjin được Jungkook cho nghỉ phép một tuần, cậu nghĩ chắc là Teahyung đã nói chuyện với y. Mặt khác, Seokjin không kể chi tiết về những thứ đã xảy ra cho Taehyung nghe và anh cũng không hỏi sâu hơn. Cậu chỉ đơn giản bảo là có chút rắc rối về tình hình sức khỏe của mẹ Kim mà thôi.
Hôm nay Seokjin dậy sớm, cậu không cần đi làm nhưng cậu phải chuẩn bị đồ ăn sáng cho ai đó. Bây giờ Seokjin có Taehyung. Từ sau sự cố kia, anh quyết định ôm đồ sang nhà cậu ở với lý do muốn đảm bảo cậu luôn được an toàn. Seokjin không phản đối, cậu thích cảm giác có anh bên cạnh.
Taehyung cực kỳ dịu dàng và chu đáo, kỹ lưỡng và gọn gàng, khác hẳn với vẻ bề ngoài của mình. Hoàn hảo không có chỗ chê.
Mỉm cười nhìn người đàn ông còn đang say giấc bên cạnh. "Anh đẹp trai thật." Seokjin khúc khích. "Nhưng em ước anh có thể cắt tóc. Tóc dài vẫn đẹp nhưng cắt ngắn lại sẽ đẹp hơn." Cậu rút sát vào người anh, gối đầu lên bờ ngực vững trải. Nhắm mắt lại, cậu hít một hơi mùi hương mà cậu yêu thích, thầm nghĩ có lẽ Taehyung là món quà mà Thượng Đế đã ban cho cậu.
Cơ mà, có những chuyện không lường trước được ví dụ như tư duy chỉ dẫn. Seokjin chỉ mới vòng tay ngang eo Taehyung thì não cậu đã đi đến bước hai người khỏa thân quấn lấy nhau. Má Seokjin nóng ran, cậu không phải muốn làm tình với anh nhưng mà anh cũng là đàn ông, cũng có nhu cầu chớ. Luýnh quýnh ngồi dậy, Seokjin vỗ vỗ vào mặt muốn mình tỉnh táo lại, mồ hôi túa ra bên thái dương.
Nhìn xuống, cậu chỉ mới nằm cạnh anh vậy mà có phản ứng. Ù té chạy vào phòng tắm, Seokjin thật sự muốn nước lạnh cuống mình trôi xuống cống luôn cho rồi.
Sau khi hạ hỏa thành công, Seokjin làm bữa sáng gồm bánh kếp, thịt xông khói và hai cốc cà phê - một đường một stevia. Xong xuôi, cậu lên lầu đánh thức Taehyung, cậu hơi chần chừ vì những suy nghĩ linh tinh hồi nãy. Hai người họ hôn nhau vài ba lần nhưng không phải là bạn trai hay gì cả, anh chưa cho cậu một danh phận. Tuy nhiên, cậu vẫn vui vì được ở cạnh anh. Việc hơi ấm của Taehyung tồn tại trong nhà khiến Seokjin không còn nghĩ đến tương lai cô đơn của cậu nữa nhưng vẫn không phải là một sự đảm bảo rằng cậu sẽ không chết già trong cô độc.
"Giám...Uhm, Taehyung. Dậy đi."
Seokjin hét lớn vì bất thình lình bị kéo nhào lên giường trong khi thân hình cao lớn của ai đó đang đè lên người cậu. Vâng, hệt như tư thế trong tưởng tượng của Seokjin luôn.
"Chào buổi sáng." Giọng nói khàn khàn do mới ngủ dậy của Taehyung vang lên trước khi hôn vào gò má ửng đỏ của cậu.
Người nhỏ hơn dùng đôi mắt cá chết nhìn Taehyung. "Anh chưa đánh răng!!!!" Cậu rít lên.
Taehyung bật cười, vùi mặt vào cổ người thương, dụi dụi mái tóc lòa xòa lên da thịt cậu.
"Nè giám đốc! Đừng!" Seokjin bị nhột mà vừa vặn vẹo vừa khanh khách cười.
Giữ chặt chàng trai trong lòng, Taehyung cúi đầu bắt lấy đôi môi căng mọng và Seokjin nhiệt tình đáp lại. "Chết tiệt." Anh càu nhàu sau khi đột ngột đẩy Seokjin ra. "Anh đi tắm. Em xuống lầu trước nhé." Gõ chóc lên môi cậu, anh tóm cái gối che cơ thể lại, tức tốc chạy vào toilet.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Thành Thật Đáng Sợ
FanfictionBản Vtrans từ tác phẩm "Sincerity Is Scary" của tác giả Eataejin. Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/213486390-sincerity-is-scary-taejin-%E2%9C%94%EF%B8%8F%E2%9C%94%EF%B8%8F Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. ___________ Tổng...