Taehyung kiểm tra điện thoại lần thứ n trong ngày nhưng vẫn không thấy bóng dáng ai kia đâu. Anh nghĩ mình đã đợi đủ lâu để bắt đầu lo lắng, Seokjin mắc chứng rối loại ám ảnh cưỡng chế nên luôn nhanh chóng trả lời tin nhắn của anh. Hơn nữa, hiện tại anh có đặc quyền bạn trai nên cậu bắt buộc phải trả lời.
Thế nên Taehyung quyết định đến nhà Seokjin xem sao. Trước khi đi, anh tắm rửa thơm tho sạch sẻ và đánh răng mười hai lần sau đó xuống lầu hôn tạm biệt mẹ Kim, nói bái bai với ba Kim rồi ra xe lên đường tìm tình yêu của anh.
Mất một giờ lái xe để đến được nơi Seokjin ở, Taehyung để ý thấy xe của cậu đang đậu một cách rất không phải Seokjin, chẳng những thế đầu đèn còn vỡ nát. Anh chạy vội vào nhà, càng hoảng hơn khi phát hiện cửa không khóa – tư duy chỉ dẫn sẽ buộc cậu kiểm tra cửa bằng mọi giá, nếu không khóa có nghĩa là tư duy không minh mẫn!
"Seokjin?" Taehyung gọi nhưng không ai đáp lại, trong nhà tối mờ, yên lặng. Ánh mắt Taehyung rơi vào những khung ảnh của anh và cậu trên tường, chưa kịp cười thì nhớ ra hiện tại cần phải tìm Seokjin.
Tầng một, tầng và cả phòng Seokjin đều trống rỗng. Đột nhiên nhớ ra mình có thể gọi điện, Taehyung quay số Seokjin và nghe tiếng chuông reo phát ra từ căn phòng bên trái cầu thang. Anh nhanh chân đi về phía đó, cửa bị khóa trái nên anh buộc lòng phải đạp mạnh khiến nó gãy chốt.
Seokjin của anh ngồi giữa sàn nhà lộn xộn, hai tay ôm lấy đầu gối như chú thỏ con sợ hãi, trước mặt cậu đặt một khẩu súng.
Taehyung thấy hồn vía mình bay mất phân nửa, anh đá khẩu súng sang chỗ khác trước khi quỳ xuống trước mặt Seokjin, ôm chặt lấy cậu.
Cảm nhận được hơi ấm quen thuộc, Seokjin tuyệt vọng gào khóc. "Em muốn chết." Cậu lẩm bẩm, cơ thể run rẩy.
Em muốn chết. Em muốn chết." Giọng cậu tan vỡ.Tim Taehyung đau nhói. "Đừng như vậy."
"Làm ơn, em muốn chết." Cậu nức nở.
Taehyung ôm người nhỏ hơn vào ngực, để cậu dùng nước mắt trút hết mọi khổ sở và thiếp đi. Anh bế cậu nhẹ nhàng đặt xuống sofa trong phòng khách trước khi lấy gối và chăn chêm vào để cậu ngủ thoải mái hơn.
Lúc này anh mới chú ý đến gương mặt đầy vết trầy xướt của Seokjin, dưới cằm là một vệt dài. Nhưng nghiêm trọng nhất là cánh tay, máu vẫn đang tuông ra từ cái lỗ nhỏ trên đó – không phải vết đạn bắn.
"Đã có chuyện gì?" Anh vuốt ve gò má cậu. "Đã có chuyện gì xảy ra với em vậy, Jin?"
Thở dài, Taehyung gọi cho Hoseok bảo anh trai tới đây gấp, cũng báo cho dì Ria biết tình hình hiện tại. Bà nói sẽ lập tức đến ngay.
Cúp máy, anh giám đốc ngồi xuống bên cạnh cậu thư ký, quan sát thấy cậu dù ngủ vẫn không thôi thút thít. Nắm tay anh siết chặt, anh thề với lòng bất cứ ai làm đau cậu đều phải trả giá. Seokjin trân quý của anh.
Ria bật khóc ngay khi nhìn thấy tình trạng của Seokjin, Taehyung trấn an bà rằng anh đã tịch thu khẩu súng, đảm bảo Seokjin sẽ không bao giờ chạm đến thứ vũ khí nguy hiểm như thế nữa.
![](https://img.wattpad.com/cover/220808132-288-k61768.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Chân Thành Thật Đáng Sợ
FanficBản Vtrans từ tác phẩm "Sincerity Is Scary" của tác giả Eataejin. Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/213486390-sincerity-is-scary-taejin-%E2%9C%94%EF%B8%8F%E2%9C%94%EF%B8%8F Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. ___________ Tổng...