7. Nhịp đập

1.5K 187 16
                                    

"Jinnie, đã có chuyện gì?"

Ria đã đưa Seokjin về nhà. Bà giúp cậu cầm túi vì hiện tại cậu như đang lạc vào nơi nào đó vô định. Cảm giác ngứa ngáy đã biến mất nhưng nỗi đau trong tim cậu vẫn còn.

Bà ra hiệu Seokjin ngồi xuống ghế nhưng cậu chẳng nghe mà chỉ vội vã chạy ra cửa kiểm tra xem mình đã khóa cẩn thận chưa.

"Jinnie, dì đã khóa rồi. Thấy không? Giờ cháu nghỉ ngơi một chút nhé." Ria khuyên nhủ. Bà kéo Seokjin ngồi xuống ghế lần nữa.

Ánh mắt Seokjin nhìn đau đáu về phía cánh cửa, cậu vẫn có cảm giác như nó chưa khóa. Cậu đứng dậy lần thứ hai.

"Jinnie, Seokjin, làm ơn ngồi xuống có được không. Dì chắc chắn đã khóa kỹ rồi." Bà kiên nhẫn giải thích.

Seokjin thở dài. "Dì ơi cháu xin lỗi vì đã gây rắc rối cho dì. Cháu biết dì rất bận nhưng phải chạy đến đây lo cho cháu. Cháu thành thật xin lỗi."

"Không đâu. Dì lo lắng cho cháu bởi những chuyện đã xảy ra. Jinnie, nói có dì biết, có phải cháu đã đến hôn lễ của Jackson không?"

Chàng trai khẽ gật đầu. "Cháu sẽ không làm hại họ đâu dì ơi. Cháu chỉ muốn nhìn Jackson. Cháu chỉ muốn thấy em ấy hạnh phúc. Nó là đòi hỏi quá nhiều sao? Nhưng bố đã bắt gặp cháu. Ông ấy xác nhận mọi thứ, cháu nghĩ cháu đã hoàn toàn chấp nhận nó nhưng..." Cậu vòng tay ôm lấy mình. "Cơn ngứa ngáy lại kéo đến." Cậu thì thầm, tay vô thức chà xát cơ thể.

Ria giữ tay Seokjin lại. "Đừng, Jinnie. Nó không ngứa."

'Ngứa ngáy' là hai từ duy nhất tồn tại trong đầu Seokjin, lo do tâm lý cậu bị ám ảnh bởi triệu chứng này nhưng cậu không thể dừng được. "Khi nào thì cháu sẽ đầy đủ?" Cậu hỏi.

"Jinnie, cháu đủ rồi. Cháu quá hoàn hảo là đằng khác. Đừng nghĩ về những điều tiêu cực nữa, nó không có lợi cho cháu. Cháu là người mạnh mẽ. Dì thực sự nhìn cháu là một người mạnh mẽ, Seokjin. Đừng nghĩ thế nữa nhé. Cháu sẽ không cô đơn. Dì ở đây với cháu và sẽ không bỏ rơi cháu."

Bà ôm lấy Seokjin. Hơi ấm của bà khiến cậu thấy yên bình, rốt cuộc cậu cũng có thể tìm được cách để thở.

Thành công khuyên Seokjin nghỉ ngơi, Ria vẫn không rời khỏi nhà cậu. Bà gọi chồng đem quần áo đến cho mình. Seokjin cũng đề nghị ông ấy ở lại nhưng ông nói phải về trông cửa hàng để Ria có thể ở đây chăm sóc cậu. Ria và Rob đã lấy nhau nhiều năm nhưng hai người không có con, thay vào đó, họ đối xử với Seokjin như chính con ruột của họ. Seokjin rất biết ơn vì điều đó.

Không ngủ được nên Seokjin đến phòng trưng bày lego, cậu quyết định tiếp tục dựng tòa New York Times Square còn dang dở. Nếu đêm nay cậu có thể hoàn thành nó thì cậu chắc chắn sẽ ngủ rất ngon.

Nhà Seokjin có hai phòng, một là phòng ngủ của cậu và còn lại là phòng lego. Tại đây có một cái bàn ở chính giữa và tòa New York Times Square tinh xảo đang được đặt trên đó.

Hồi còn bé, điều duy nhất Seokjin mong muốn là hạnh phúc. Nhưng khi đã trưởng thành, cậu nhận ra rằng hạnh phúc là thứ rất khó để có được. Cậu ghét nó. Cậu ghét trở nên như bây giờ. Trên đời này, làm gì có ai muốn mình bị bệnh nhỉ?

Chân Thành Thật Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ