5. Origami

1.5K 182 3
                                    

Văn phòng của Taehyung nằm ở tầng hai mươi bảy trong cao ốc Kim Corp., cả tầng này được trưng dụng cho riêng anh và nhân viên của anh. Đứng ở tòa F, Seokjin có thể nhìn thấy khách sạn ở phía đối diện, có một cây cầu vượt bằng kính cho phép nội bộ qua lại với nhau mà không cần dùng lối đi dành cho khách hàng bên dưới.

Seoul về đêm, khung cảnh hoa lệ của đường phố tấp nập qua ô cửa kính trông thật rực rỡ. Trước đây, Seokjin và Jungkook thường hay tăng ca đến tối muộn, thỉnh thoảng để giãn cơ cậu sẽ đứng bên khung cửa ngắm cảnh. Phố đêm chưa bao giờ làm cậu thôi thổn thức. Đèn đường, những tòa nhà cao tầng hùng vĩ và bảng hiệu đủ màu sắc cùng nhau thắp sáng thủ đô Đại Hàn Dân Quốc. Tỏa sáng giống như con người. Mỗi một người trên thế giới này sẽ là ánh sáng của cuộc đời một người khác và ngày nào đó họ sẽ gặp nhau, cùng gộp lại ánh hào quang của chính họ, khiến nó sáng hơn bao giờ hết.

Seokjin nghĩ mình là một ngoại lệ, bởi cậu là một tia sáng đã sớm vụn vỡ. Cậu không thuộc về bất cứ thứ gì cũng chẳng là của ai vì cậu là kẻ có tinh thần không trọn vẹn.

"Seokjin?"

Thoáng giật mình khi nghe tiếng Taehyung. Cậu quá chú tâm vào suy nghĩ của mình nên không nhận ra anh đã đứng sau lưng từ lúc nào. Ban nãy anh bảo anh xuống dưới nói chuyện với bảo vệ nhưng cậu không nghe tiếng anh trở lên.

"Vâng giám đốc?"

"Cậu với Jungkook luôn ở lại làm trễ thế này hả?" Taehyung hỏi, trên tay cầm túi đồ màu nâu. Anh mở ra, đưa một cái hộp cho cậu.

Người nhỏ hơn nhận lấy, giây phút ngửi được mùi đồ ăn, dạ dày của cậu liền gào thét do bị bỏ đói từ sớm đến giờ. Anh mua cho cậu mì ống và gà.

"Tôi đã kêu bảo vệ mua đồ ăn giúp chúng ta." Anh giải thích, đặt phần của anh xuống bàn cạnh chỗ Seokjin đang đứng.

"Cảm ơn giám đốc. Nhưng ngài không cần phải làm vậy đâu."

"Có thực mới vực được đạo. Ngồi xuống ăn trước đi."

Seokjin gật đầu rồi chạy đi lấy ống hút và thìa đũa bằng kim loại từ túi của mình mang đến. Cậu ngồi cạnh anh, đảm bảo khoảng cách đủ an toàn để anh không thể chạm vào cậu. Sau khi đã an vị, cậu lấy khăn bắt đầu lau hộp thức ăn và cốc đồ uống từng cái một đến khi cậu chắc chắn rằng không còn con vi trùng nào sống xót.

"Này, này." Taehyung nói. "Nước của cậu đổ bây giờ."

"Không đổ đâu." Cậu đáp. Mặc dù cậu vẫn muốn lau tiếp nhưng sếp đã lên tiếng nên phải dừng lại. Đến lúc thức ăn vào bụng, Seokjin mới nhận ra cậu thật sự rất rất đói. Vì quá lo lắng đến chuyện phải đối mặt với Jackson nên cậu cũng không còn thời gian mà nghĩ đến việc ăn uống. Kết quả là khi đến gặp hắn thì cậu bị hắn đá khỏi khách sạn tổ chức hôn lễ.

Dĩ nhiên, những thứ em trai đã làm khiến Seokjin đau lòng. Nhưng cậu chỉ là đùa với lửa nên bị bỏng mà thôi. Ngay từ đầu họ đã không muốn cậu trở thành một phần của gia đình họ, nhưng vì ảnh hưởng của chứng OCD nên cậu không thể chấp nhận được việc đó.

Chân Thành Thật Đáng SợNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ