Năm đó, thầy* mua em với giá một trăm đồng.Năm đó, em bị một đám côn đồ đánh đập dữ lắm, ở cái hẻm xó chuột, bọn nó vây lại khoảng năm sáu thằng thanh niên. Bọn nó hết dừng gậy tới mấy cái thanh gỗ giáng lên người em, mấy thằng đó nó bảo em hèn mọn, em nghèo khổ, em là thằng mồ côi, em xấu xí nên tụi nó gặp đâu đánh đó.
Thầy đi ngang qua cái hẻm chuột, nghe tiếng em rên do những cú đánh, thầy chạy lại can ngăn.
Bọn nó đòi thầy một trăm đồng bọn nó sẽ tha em, thầy móc ra một trăm đồng, còn vài đồng lẻ thầy bo tụi nó luôn. Thầy cưu mang em về, thầy bảo về giúp việc cho nhà thầy, thầy sẽ nuôi em.
"Bình thường tôi mua người khác chỉ với ba đồng, em tới tận trăm đồng, nên biết mình quý giá như thế nào đấy".
...
Em tên là Phác Trí Mân, hiện đang làm giúp việc tại nhà thầy Kim. Thầy Kim, danh là Kim Thái Hanh, một ông hội đồng ở cái xã phía tây. Ông mang tiếng là hay cưu mang người nên được người trong xã kính trọng, nhiều người phụ nữ thích ông lắm. Nhưng mà kì lạ thay ông lại chưa vợ, ông bảo không hứng thú với mấy cái chuyện gia đình.
Còn em, em là đứa lanh lẹ, từ nhỏ đã vốn thông minh nhưng phận đời đưa đẩy em tới cảnh nghèo khó, em mất cha hồi hai tuổi, mất má khi lên năm, đời em như trái bần trôi, lênh đênh giữa sông nước. Em đi hết làng này tới xã nọ, ai cho em làm gì thì em làm nấy, ai cho em chỗ ngủ chỗ ăn thì em càng biết ơn.
Ngày đó em bị ông chủ đuổi đi, đang lang thang thì bị một đám vào ức hiếp. Chúng đánh đập bảo ghét em từ lâu rồi, em chả biết mình đã gây oan giá hoạ gì ở đâu lại bị như vậy.
Nhưng thật may, em được thầy cưu mang, thầy mang em về nhà cho em chỗ ăn chỗ ngủ, em vui lắm. Cả đời này em nợ thầy Kim một chữ "ơn", đến hết đời em cũng không biết khi nào mới trả được hết.
Thầy bảo em thầy mua người khác chỉ với ba đồng về nhà làm giúp việc phụ cho thầy nhưng thầy lại mua em tới trăm đồng. Em càng cảm thấy chữ "ơn" đối với thầy Kim nặng hơn, nó trĩu nặng trong người em. Thầy nói em nên biết mình quý giá cỡ nào, em thấy mình chỉ là kẻ hèn mọn, ngu ngốc.
Hằng ngày, em chỉ có việc là pha trà với nấu nướng thôi, ngoài em ra còn có ba đứa giúp việc khác. Chúng nó bảo nhờ thầy Kim mà giờ bọn nó được nhẹ nhàng, em biết chúng cũng có số phận như em, số phận mà bị dòng đời rũ bỏ.
Thầy Kim rất thích uống trà và ăn cơm em nấu, hồi trước nghe bọn giúp việc kể, cơm thầy chỉ ăn một bát, canh thầy chỉ múc nửa muôi, ăn uống không điều độ nên lúc trước thầy hay ốm vặt lắm, tụi giúp việc lúc nào cũng lo. Nhưng từ khi em về, cơm thầy ăn một lần hai bát, có khi là ba, canh thầy múc hết nồi cũng chưa đủ, thầy như có thuốc chữa cái bệnh kén ăn nên bọn nó vui mừng, đứa nào đứa nấy đều biết ơn Trí Mân.
Cứ mỗi xế chiều, em lại pha trà mang tới văn phòng thầy Kim, mỗi ngày một loại trà, nhưng em để ý thích thích nhất là ô trà*, nên em mua ô trà nhiều hơn. Thầy ngoài ra còn thích ăn canh bí đỏ, nên em cũng luôn hay nấu canh bí đỏ cho thầy.
Em cố gắng làm mọi thứ cho thầy Kim, thầy Kim muốn gì là em liền làm cho bằng được. Thầy Kim cũng thương em lắm, thầy cho em đi học rồi giúp việc cho thầy, vừa học vừa giúp việc, sau khi nấu bửa sáng cho thầy xong thì em sẽ đi đến nhà thầy đồ để học, sau khi học xong thì khi mặt trời ở giữa khoảng trời thì em về nhà nấu cơm trưa. Mỗi khi học về thì thầy đều hỏi "Học có hiểu không?", "Học có tốt không?". Thầy cầm tờ báo ngồi trước nhà hỏi vậy ấy. Em đều gật đầu trả lời thầy, thầy nghe xong thì gật nhẹ đầu tỏ vẻ hài lòng.
Hằng năm, cứ mỗi khi có lễ hội ha ngày thầy vui gì đó, thầy đều mua quần áo, bánh kẹo cho tụi em, phận giúp việc bọn em thấy quần áo mới thì thích lắm, đặc biệt em thì lại có quần áo lụa, hơn hẳn tụi nó.
Bọn nó cũng ghen tị lắm, nhưng bọn nó quý em, bọn nó nghĩ chắc do em làm thầy Kim vui nên thầy ưu ái hơn, bọn nó không quá ghen tị đâu, bọn nó còn trêu chọc em một ngày nào đó sẽ lên làm vợ ông hội đồng mất. Nghe nói vậy em chỉ cười trừ, cả đời này em không dám lén phén tới cái danh cao như vậy, thầy Kim đã mang tới cho em một cuộc sống, em không thể được voi mà đòi tiên.
(*) thầy: Xưng theo kiểu chủ - tớ ở xã hội xưa. Xưng thầy để tỏ vẻ kính trọng hơn.
(*) ô trà: cách gọi xưa của Hồng Trà ngày nay.
BẠN ĐANG ĐỌC
vmin; Lắm mối tối ngồi không
Fanfiction"Ba đồng một mớ câu chuyện tình duyên" "Trăm đồng chỉ đổi riêng tình của anh" DON'T TAKE OUT WITHOUT PERMISSION start: 28042020 end: 30012022 #1 vmin 25052020 cover edited by @jjeonwpias