Hải sốt..
Mặt nó đỏ au nằm trên giường cả ngày liền thuốc men như nào cũng không có dấu hiệu hạ..
Ban đầu trường còn tưởng nó ham ngủ nên mới kệ đi làm công việc của mình.. chỉ xém chút nữa là quên mất nếu như thủ vệ không tới chỗ hắn báo cáo tình hình..
Mà lúc này tuấn anh lại ngồi bên cạnh không nhiều không ít cũng theo về khám sơ qua cho hải..
Xem ra ngày hôm qua đã uống thứ gì đó không tốt cho sức khỏe lại nhiễm gió lạnh nên khi về phòng lại hoàn toàn lao lực..
Trường đăm chiêu nhíu mày, về y thuật khám tuấn anh coi như có căn cơ nhưng mà phương thuốc cũng nên là cần người làm trong nghề..
Ngay lập tức lang trung được triệu tới chẩn mạch.. xem qua tình hình được dặn trước tường thuật lại không thiếu một chữ nào..
Chuyện lại bất đắc dĩ có phần cũng từ hắn, nghe những câu của lang y mà trường không khỏi nghiếng chặt răng..
- trường.. cậu còn nhiều việc hay là để hải để mình chăm..
- không cần, cứ để em ấy ngủ.. lang y cứ sắc thuốc.. dặn luôn nhà bếp nấu bát cháo..
- trường..
Hải vẫn nhắm nghiềng mắt không dám mở lầm bầm.. Cái anh kia kỳ thật, là nó muốn bệnh mà cứ ở đây chen vào như thế..
Nó là còn chưa đánh động lão lang kia nói ra bệnh nhân cần phải yên tĩnh nghỉ dưỡng đấy..
Tất cả thủ vệ được trường cho lui xuống, tuấn anh cũng không thể nán lại mà rời đi lòng cứ loạn phiến nhìn thân ảnh hải nhắm mắt nằm ở trên giường trường như thế..
Đành vậy.. tuấn anh quay đi rồi quay lại với những văn bản cần trường duyệt qua trong ngày hôm nay..
Thêm một lúc nữa cháo thuốc được bê lên.. giờ cũng là quá chính ngọ.. điều hải mong là chỉ có hai người coi như cũng thành ..
Người kia không phải là sắt không thể không ăn được.. với cả..
Nó he hé mắt nhìn trường bê bát cháo thổi phù phù miệng đã là cười rồi.. rõ ràng là có quan tâm người ta mà giả bộ..
Bàn tay lạnh đặt lên đo nhiệt, lắc nhẹ chút hải mới khó chịu mở mắt ra..
Nó được bón cháo rồi ngậm hẳn trong miệng, hai má phồng căng lên không chịu nuốt..
Đừng có trẻ con nữa ngoan nào, ăn cháo rồi uống thuốc.. đợi hết bệnh rồi về lại hà thành..
Nghe đến đây mặt nó xị xuống, là không muốn á..
Chẳng phải em muốn trộm trân bảo sao, anh sẽ cho em một món nào đó, em chỉ cần ngoan uống thuốc vào đã có được không..
Nó nuốt ho sặc làm trường lại phải vỗ, còn chưa kịp rót bát nước nó đã kéo hắn lại chạm lấy môi..
Giờ đổi lại nhé, vạn trân bảo đổi chưởng phủ gia lai là có được không..?
Nguyễn quang hải..
Người ta là thích anh thật..
Nếu em ăn xong rồi thì ngủ đi.. chiều anh cho người đưa về dịch quán..
Anh là muốn đuổi em đi..?
Không cần, đây còn chút liêm sỉ em tự đi.. hải ngồi dậy ngã xuống đập cái bàn rơi cả xuống..
Thuốc cháo văng tung tóe thì thôi đi.. nó là còn chưa đủ sức..
Rõ ràng anh duy nói cách này sẽ làm động trường mà.. sao lại chưa động..
Nó không muốn về hà thành đâu, nó muốn ở lại đây gả vào gia lai làm người của anh cơ mà..
Ngoan đi.. đợi lớn tí nữa đã..
'... anh mới nói gì đấy..
Khụ.. anh thay đồ cho em..
Hải vòng tay qua cổ trường bế kiểu công chúa kia qua một căn phòng khác, có giường có cả tủ đồ thay..
Anh lau người cho em nhé..
'....
Cầu là còn không được í chứ.. anh ấy sẽ là động vào nó .. chỉ cần nghĩ đến thôi mặt hải đỏ hơn bệnh..
Như này gọi là chấp nhận rồi đúng không..
Nhưng mà cái cảnh ở sau mới làm hải hụt hẫng..
Xuân trường lấy một mảng vải đen che đi mắt của mình cẩn thận ngâm nước ấm lau đi người của hải..
Là tự nó phải chỉ cho trường nghe cần sạch chỗ nào..
Không được a.. lương xuân trường, em nhất định là phải gả cho anh..
Hải quỳ gối vòng tay qua cổ trường kéo người cưỡng hôn.. bây giờ hà thành.. đợi em lớn xíu nữa gả cho em.. Được không..
Được ..
Trường không đẩy hải ra mà thuận tay ôm lấy eo của nó đợi..
Lần đợi này lại kéo dài tới tận năm năm không liên hệ không gặp gỡ.. cố sức làm bình thường nhất có thể tưởng chừng như quên hồi ức này đi..
Nhưng đến khi hải quay trở lại, nghe được hơi thở lẫn mùi hương của trường tim đã đập rộn lên cả..
Ai..
Trường giật mình đưa tay với lấy kiếm đặt dưới gối bị hải nhanh tay hơn cướp đi..
Có chỗ nào trong phòng anh em còn chưa biết sao..
Trường lang à.. người ta là đến hái hoa tặc đó..
Đến rồi..?
Nhớ em không ^^
Ánh trăng mập mờ rọi vô phòng trường hoạt náo lấy hết những thứ trong tay hải đặt sang chiếc bàn nhỏ..
Từ khách biến thành chủ lập tức kéo dây xoay vòng đặt hải xuống dưới..
Mắt hải vẫn sáng tròn như thế lướt nhẹ mặt trường mà xót.. nhớ anh như vậy..
Tiểu hoa tặc.. dám tới trễ như thế để xem xem ta làm cách nào thu phục em..
* nhớ bóng đá༼ つ ◕‿◕ ༽つ