Raw cây già nở hoa (10)

594 29 4
                                    

Lại nói hà thành..

Chướng gia lai tựa hồ như một gai nhọn đâm sâu trong lòng văn quyết..

Một đỗ duy mạnh cũng thôi đi còn kéo theo cả một nguyễn quang hải..

Cho dù hắn đã điều động cả tài lực nhân lực chướng gia lai lại như vỏ bọc làm nguyễn quang hải ở đất phong ăn no ngủ kỹ.. e là đã sớm quên vị trí hà thành này trong lòng ..

Nghĩ đến đây bất giác quyết thêm vài sợi tóc bạc đi..

- ta tự đi một mình.. các ngươi lui đi..

Quyết chậm rãi nhìn con đường đá dài phía trước phất tay cho thủ vệ ..

Chỉ cần men theo một chút là có thể ra đường lớn.. tán cây lại nhiều tàn không khỏi khiến tâm tư quyết nhẹ đi mấy phần..

Hắn cư ngụ hà thành này hơn hai mươi mấy năm, lại nắm vị trí chướng phủ nhiều bằng chướng phủ góc cần thơ ba mùa tại vị cũng coi như thành sinh mệnh không dứt lúc này..

Độc bước thêm hai bước, hắn nghe tiếng quát tháo từ con hẻm nhỏ..

Nếu là không chú ý, nhiều khi đi ngang qua cũng không biết được có con hẻm này tồn tại đi..

Ân..

Quyết nhìn đám khào tử dồn ép một đứa nhỏ cắn chặt môi mình bật khóc mà nhìn dáng vẻ ấy lại chắc bị dọa cho cấm khóc rồi...

Lũ nghịch quỷ..

Quyết bước đến đập vào đầu một đứa nó ngay liền hung hăng quay lại cãi lấy hắn..

Thêm một đứa nữa nhưng mà quyết thân chưởng hà thành vốn dĩ không để tụi nhóc này vào mắt..

Ở dưới chân chướng phủ hà thành mà dám làm ồn ã như vậy, đừng nói là các ngươi cha mẹ các ngươi cũng phải kiêng dè..

Đến một khắc, cả đám bốn đứa bị đánh đau trừng mắt hăm dọa lại hét lớn bỏ đi..

Lũ nghịch quỷ ngông cuồng..

Nước mắt vẫn đang rơi, quyết nhìn lại cái kẻ trước mặt đăm chiêu hẳn lại..

Không phải là đám đó bị đánh rồi sao.. còn không lau nước mắt mà đi về nhà ngươi đi..

Nhưng mà đứa trẻ lại mở miệng ra, khẩu âm lại là người vùng khác.. một bên chân thì bị đám nghịch quỷ đó làm gãy..

Trên đời có kẻ yếu ớt như ngươi sao, dù gì cũng là một nam tử..

Ta chỉ giúp ngươi thế thôi, chút người nhà ngươi tới tìm ngươi cứ về trị thương sau đó hãy cố gắng làm một người mạnh để không ai khi dễ ngươi nữa..

Đứa trẻ vẫn khóc không nói gì.. quyết còn việc cũng không bận lòng nữa mà rời khỏi..

Hà thành mùa thu lất phất mưa.. khi quyết xong việc trở về bất giác lại đứng trước con hẻm chau mày nhìn vào..

Cái tên nhóc kia.. cha mẹ ngươi..

Ta.. là trẻ mồ côi.. cha mẹ .. là điều xa xỉ rồi..

Lúc này nó mới chậm rãi chắp nối câu cho quyết nghe, hắn càng chau mày hơn đến cuối cùng là đưa cho nó một túi đồ..

1107 - Di Di Đáng YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ