Phi ngựa nhanh nhất tới phủ gia lai cũng phải mất mười lăm ngày.. bỏ liền hai cái dịch trạm đến trạm thứ ba mới dám để ngựa nghỉ một chút, cho dù là chiến mã đi chăng nữa chạy hao tổn như này sức trâu cũng không đọ kịp..
Hắn cố cầm cự đến nỗi hai mắt đen hõm sâu, mưa nắng trải dài thất thường đến ngày thứ mười một lại sốc bệnh dọc đường..
Cắn cơm lại bỏ phí mất ba ngày.. mạnh thật sự muốn tát mặt mình bệnh lúc nào không bệnh chỉ có thể cầm hơi vội ăn vội uống vội ngủ lại leo thân ngựa định sẵn hướng tây..
Số trời đen nhọ, tháng trước mưa lớn đá đổ lại gây ra hỏng đường, cho dù có người đến sửa cũng mất thêm ít nhất 5 ngày nữa..
Giờ ai quen biết với mạnh, không còn thấy dáng vẻ da trắng môi hồng kia nữa mà chỉ còn là cục than đen e là cũng nhận ngay ra không được..
Hắn lại hỏi dân bản địa tốn hẳn một lượng bạc lớn dẫn đi con đường mòn khác tuy tốn thêm một ngày cũng còn hơn là đợi con đường kia sửa xong..
Những khổ lao ấy nguyễn phong hồng duy (vĩnh viễn) là không biết..
Bây giờ đã sang tuần thứ tám.. hài tử còn chưa động nhiều nhưng mà bây giờ nếu chạm vào cũng có thể cảm được ..
Duy mím môi mình cố giấu nụ cười hé..
- di di.. cho em sờ với..
Thanh hậu là một đứa trẻ dấy cái tò mò sáp lại gần duy, người ta bảo thai phụ không cần làm nhiều nhưng mà anh xem em chạm một chút được mà phải không..
Hậu thật muốn biết người mang thai là sẽ như thế nào..
Nó là ren rén chạm vào đấy đã bị đức lương từ đâu nhoi ra đập lấy tay của nó..
Bảo bối tâm can nhà anh, chú mài tò mò thì cưới đi rồi biết..
Ớ.. ớ .. ớ..
Kỳ ... người ta mới mười bốn tuổi cưới gì mà cưới..
Hậu từ đỏ ngượng chuyển sang đen mặt dẫm chân đá lấy lương.. cái đồ keo kẹt à..
Lại nói cái người may hỷ phục, lại đem áo cưới đến màu đỏ rợp cả căn phòng nhỏ ..
Áo của lương thì thôi bỏ qua nhưng mà áo của duy, trang điểm tinh xảo không cần nói chỗ của bụng cũng phải giãn ra không thể để bảo bối hắn ủy khuất được..
Hậu nằm trên chiếc bàn nhỏ đánh mắt chề môi thiếu đánh, hai người còn chưa bái đường mà tình nồng ý đậm vầy.. tự dưng nó cũng muốn cưới chồng .. hic..
....
Gia lai thủ phủ nắng vàng cháy..
Vội vội đợi chờ mãi ý cười cũng lộ ra trong mắt..
Duy mạnh ngẩn lại nhìn chính mình đánh giá được một chữ - tệ..
Thật sự gần thủ phủ không có chỗ nào có lữ quán sao.. ít nhất cũng là cái quán trọ đi hỏi vợ cũng phải tinh tươm trước mặt chưởng phủ, không nói đến hà thành cũng không thể làm di của hắn mất mặt được..