Một to một bé chiếm gần nửa cái hành lang trước..
Trời ráo mưa nồng lên độ nồng của đất, thằng hải nghe được phong phanh cái tin gì đấy chèo nẹo huy nói cho được ..
Ít ra người tiếp xúc với gia lai mà so với anh huy thì cũng không nhiều nhưng mà cạy miệng ảnh dễ hơn là cạy miệng anh quyết ..
- mày đừng có làm vẻ mặt đó với tao, vô tác dụng thôi..
- anh huy à..
- ...
- anh huy ei..
Cái tai huy vểnh lên nghe nó cầm tay hắn lắc liên hồi lại đưa cái dĩa hạt dưa ra.. Đức huy chẹp lưỡi liếc nhìn xung quanh .. Ai bảo hắn tham ăn hết đồ thằng nhóc này đem tới cơ chứ..
Được rồi..
Tao nói nhưng mà chú mày phải đảm bảo không kể với ai đâu đấy..
Em thề, em mà kể ra ngoài á em không cao thêm được cm nào luôn..
'.... tổ cha mài...
- ở gia lai ạ..
- ờ..
Đức huy không nhanh không chậm trả lời thằng hải, hai mắt nó sáng rực lên nhìn lấy huy, liệu rằng có thể thấy món đồ đó được một lần không dù gì cũng là trân bảo khó tìm..
Vốc miếng xoài bỏ vào miệng, đức huy chả liếc cũng chả trả lời.. bọn gia lai đó keo lắm làm sao có chuyện vô duyên vô cớ mà đem tâm can chúng ra cho mày xem chứ đừng nói việc đem đến hà thành này..
Hải đoán nét cụp tai xuống, biết được mà không thấy được thật sự khó chịu, nó là muốn xem muốn chạm vào một lần thôi mà.. nó có làm hư đâu..?
Nhưng mà gia lai dễ đi khó về.. đức huy lại tổng hết các tình hình có thể cũng chỉ có thể kết luận món đồ đó ngươi xem như phù du đi..
Quang hải bễu môi dùng dằng bỏ đi, chút ánh nắng nhẹ len lỏi dưới chân duy mạnh..
Từ đầu câu chuyện, hắn đã nghe cái món đồ trân bảo kia, nếu gia lai không cho mượn há chẳng phải tạo điều kiện thuận lợi cho hắn luôn sao..
Đức huy vẫn ngồi đó vốc miếng xoài cuối nghe tiếng bước chân rời đi..
Rất nhiều ngày sau đó, duy mạnh cuối cùng cũng có thể tới gia lai thủ phủ..
Nhưng mà ngày hắn đến lại là ngày tồi tệ, mưa làm đất ở đây nhão nhão dính lên ủn của hắn..
Hắn trọ tại một nhà trọ tồi tàn dưới chân đèo an khê .. mà nhờ tồi tàn hắn lại biết một việc thú vị, chưởng phủ gia lai hiện tại không ở trong phủ..
Nói như vậy không phải là trời cũng tạo cơ hội cho hắn sao..
Nghĩ thế mạnh cũng không ăn tiếp nữa, trả tiền rồi về phòng đánh giấc thẳng đến sập tối..
....
Trời mưa nhiều nên tối rất nhanh, duy mạnh tỉnh giấc cũng đã quá giờ thân ba khắc..
Hắn quét một vòng thay trang phục cần thiết rồi lấy một đoản dao nhỏ bỏ vào ủn phòng thân..
Đâu vào đó lại theo hướng thủ phủ gia lai mà tới..