"Bác sĩ Jeon! Có một bệnh nhân đang có tình trạng viêm ruột thừa cấp tính. Cần phẫu thuật gấp." Y tá báo cáo với vị bác sĩ.
"Hoãn lại ca hai giờ chiều nay. Cô chuẩn bị phòng đi, năm phút nữa bắt đầu." Vị bác sĩ cầm tập tài liệu rồi rẽ vào phòng thay đồ, chuẩn bị cho phẫu thuật.
Tại phòng phẫu thuật.
Tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, đèn sáng đã bật, dụng cụ đầy đủ. Vị bác sĩ chuẩn bị ống tiêm gây mê, người bệnh nhận không ngừng quằn quại kêu đau, xen lẫn đó là một cái tên "Ami"
.
.Đèn phòng phẫu thuật đã tắt, Jeon Jungkook bước ra, mắt để ý thấy không hề có một người thân nào ngồi ở băng ghế.
Tại phòng trực.
Cô y tá trông có rất trẻ đang buôn chuyện. Cô có đôi mắt một mí thở dài:"Haizz.. Hồi nãy, chị nhớ không? Bệnh nhân mà bác sĩ mới làm phẫu thuật cho ấy."
Chị y tá còn lại lật sổ sách:"Bác sĩ rất bận. Một ngày phẫu thuật bao nhiêu bệnh nhân mà em bảo chị nhớ."
Cô cười hì hì:"Ừ nhỉ?" Rồi lại thở dài."Bệnh nhân khoảng năm mươi tuổi bị viêm ruột thừa cấp tính. Nhưng hình như lại không có người nhà."
Chị y tá giương ánh nhìn lên người đối diện:"Ừm" Rồi quét ánh mắt qua nơi khác, chị liền hoảng hốt:"Thôi không nói nữa, bác sĩ Jeon tới rồi kìa."
Cả hai chăm chú nhìn vào giấy tờ, mong mình sẽ không làm gì sai khiến bác sĩ trách mắng. Jeon Jungkook đi tới, dừng tại trước mắt bọn họ. Anh lạnh lùng nói:
"Ai phụ trách hồ sơ bệnh nhân phòng số 109."
"Là tôi." Cô y tá mắt một mí khẽ lên tiếng lòng thầm nghĩ không phải mình lại làm gì sai chứ.
"Đi theo tôi." Jeon Jungkook đút hai tay vào túi áo đi thẳng vứt mấy lời cho cô.
Cô y tá nhanh chóng cầm hồ sơ bệnh án không quên quay lại nói:"Chị ơi, có an toàn không?"
Ánh mắt đầy vẻ lo lắng nhìn cô ta.
"Chúc em may mắn, đi nhanh lên, nếu không sẽ bị la đấy." Chị y tá cười nói.
Cô y tá trẻ đi theo bác sĩ, cô ấy còn trẻ, mới vô làm không lâu. Nghe đồn rằng bác sĩ Jeon rất nghiêm khắc trong khi làm việc, còn chút đáng sợ. Nhưng có một điều là bệnh nhân của bác sĩ, anh sẽ dốc tâm điều trị hết sức.
Trước giường bệnh 109.
"Hồ sơ cá nhân." Anh nhìn người bệnh nhân đang nằm trên giường.
Cô y tá trẻ đơ người ra một lát, vài giây sau não mới tiếp cận được thông tin anh vừa nói, tay liền hấp tấp lật hồ sơ, sợ đến nỗi rớt cả bệnh án.
"Xin lỗi, tôi nhặt lại ngay." Cô thấy anh cau mày liền nhặt lên đọc. "Bệnh nhân giường số 109 là Park Jisung, năm mươi tuổi."
"Người thân ông ấy đâu?"
"Dạ, ông ấy được người đi đường đưa đến khi ngã giữa đường." Cô y ta báo cáo. "Chúng tôi đang liên hệ với người thân. Có lẽ sẽ đến ngay, thưa bác sĩ."