Sau khi xuất viện về nhà. Cuộc sống Ami lại quay trở lại quỹ đạo như trước. Cô đi học vừa đi làm. Buổi sáng cô đi học ở trường, tới tối lại làm gia sư tiếng Anh cho một cậu bé học cấp hai.
Mặc dù, ba Jisung và anh hai có thể chu cấp tiền sinh hoạt và học phí cho Ami nhưng cô muốn tự trang trải cuộc sống cho mình. Đi làm rồi mới biết cuộc sống thật khắc nghiệt cũng như hiểu được nỗi vất vả của ba khi chăm lo cho gia đình.
Cuộc sống cứ thế tiếp diễn. Dạo này, Ami cũng không còn đau lòng hay nghĩ ngợi gì đến Bosuk thêm nữa, anh ta cũng ít tới lui làm phiền cô.
Giờ đã là giữa mùa đông rồi, cũng đã nửa tháng kể từ ngày Ami xuất viện, đã nửa tháng Jeon Jungkook và Park Ami chưa một lần gặp lại, chưa một lần thực sự nhớ nhung về đối phương.
Cái lạnh của Seoul làm Ami phát run lên, cô nằm ì trong phòng, biếng nhác lười ra ngoài. Nhưng Han YooNa lại không để Ami yên mà cứ liên tục lôi kéo cô.
Nào là "Amie ơi, cậu cùng mình làm khăn choàng đi." Lời Han YooNa cứ bám mãi bên tai cô.
Ami giơ tay chịu thua. Han YooNa và Park Ami đều không biết đan khăn. Ami định làm khăn quàng cổ. Cô bèn chọn cuộn len màu đen. Na Na không hiểu cho lắm:"Ami sao cậu lại chọn màu đen?"
"Có lẽ, vì mình thích." Cô cười nhạt đáp.
Màu đen là màu của sự huyền bí.
Còn YooNa nhìn mãi, không biết chọn cái nào bèn mua cả màu đỏ đô và nâu sẫm.
Cả hai người học rồi bắt đầu làm. Park Ami ban đầu tay chân có chút vụng về, luống cuống, lúc thì đan chỗ này chặt quá, chỗ kia thì lỏng quá. Cô rất nản lòng nhưng với sự quyết tâm cuối cùng cũng thành công đan ra một chiếc khăn nhìn tạm được.
Còn Han YooNa thì thảm hơn, đan rối lung tung, tay chân vụng về, không biết để đâu. Thấy thế, Han YooNa bực bội không đan nữa, một mực lôi kéo Ami ra ngoài.
Park Ami có thể lựa chọn từ chối không? Tất nhiên là không rồi.
Ami thở dài, thương lượng:
"Cậu đợi mình một chút. Mình cất khăn đã, rồi đi thay đồ."
"Ủa, cậu không dùng khăn tự đan à? Hay là...tặng cho anh nào đấy?" Na Na cười nham hiểm chọc cô.
"Nào có."
Ami đỏ mặt giải thích, rồi đi nhanh vào phòng.
Đan xấu như thế mà mang ra đường thì người ta cười cho. Không phải là xấu mà do Ami đã tự hạ thấp mình. Nhìn chung không đến nổi tệ, nhưng không thể yêu cầu đẹp như thợ được.
Han YooNa cười cười.
Hai cô gái bước ra cửa. YooNa đội một chiếc mũ len, áo len cao cổ màu trắng, quần jeans đen cùng giày sneaker, cổ quấn khăn len, phủ ngoài là chiếc áo khoác đen trông không giống vẻ ngoài thường ngày YooNa.
Park Ami chỉnh lại quần áo. Vì cái lạnh mà đầu mũi cô đỏ ửng lên. Cô mặc một chiếc áo thun phối quần jeans xanh đậm. Chân mang một đôi boot đen. Khoác chiếc áo măng tô đen, mái tóc đen nhánh xõa nhẹ trên bờ vai nhìn rất ra dáng thiếu nữ.