Tối thứ ba, Taehyung đã tan làm. Biết được trung tâm Ami làm cũng ở gần đây nên anh cố tình qua đón cô. Sau khi kết thúc công việc, Ami tan làm đi về thì lại thấy anh Taehyung đang đứng trước cửa trung tâm đợi ai đó. Cô liền bước tới, vỗ nhẹ vai anh, hỏi:"Anh đợi ai à?"
Kim Taehyung giật mình, quay phắt người lại, nhìn thấy là cô thì ánh mắt trở nên dịu dàng như suối chảy nóng ấm:"Đợi em."
"Sao anh biết em làm ở đây hay thế?"
"Không phải hôm trước em có nói à."
À phải rồi, tại sao cô lại không nhớ thế kia chứ. Ami lấy tay vỗ nhẹ đầu một cái, quẫn bách nói:"Dạo này, đầu em bị sao thế?"
Taehyung bỗng bật cười vì độ đáng yêu của cô, nói:"Đi thôi. Anh đưa em về."
"Không cần đâu." Ami vội từ chối "Nhà chúng ta không cùng đường."
Hai hàng chân mày Taehyung chau lại:"Bây giờ tối rồi, về một mình rất nguy hiểm."
Ami nhìn ra ngoài đường xá, đúng là có chút nguy hiểm, cô quan sát thấy vẻ mặt lo lắng của Taehyung thì đành đồng ý:"Ừm."
Nghe Ami đồng ý để mình đưa về thì lòng Taehyung liền nở ra một đóa hoa vui vẻ, anh cố giấu để không cho cô phát hiện.
Suốt quãng đường đi, Ami đã suy nghĩ rất nhiều. Tới trước cửa nhà trọ thì nghe anh lên tiếng:
"Em vào nhà đi."
"Taehyung!" Ami nhẹ giọng gọi tên anh.
Nghe thấy cô gọi mình thì bèn quay người lại:"Hửm?"
"Anh Taehyung, em..em có chuyện muốn nói." Ami ngập ngừng, cô đã suy nghĩ nảy giờ vẫn không biết nên mở lời như thế nào.
Taehyung:"Em nói đi."
"..."
Thấy Ami ngập ngừng thì anh lại nóng lòng, tò mò muốn biết xem cô định nói gì, đưa ánh mắt chờ đợi nhìn cô.
Cuối cùng, cô hít một hơi thật sâu, đưa ánh mắt long lanh mang theo giọng nói mềm mỏng:
"Anh Taehyung à, em biết là anh thích em. Nhưng em quý mến anh như một người bạn. Và hơn hết em không muốn anh lãng phí thời gian cho em."
Taehyung chậm rãi nghe hết những lời cô nói, đáy lòng dâng lên một nỗi buồn không thể nào tả xiết.
"Em hi vọng chúng ta vẫn giữ được tình bạn này...được không anh?" Amie đưa ánh mắt chờ đợi nhìn anh, cô thực sự không muốn mất tình bạn này.
Qua mấy phút sau, Taehyung mới dần lấy lại được sự bình tĩnh, mỉm cười nói:"Anh ôm em một lần được không?"
Cô mỉm cười đáp:"Được chứ."
Nghe yêu cầu của mình được đồng ý, anh chậm rãi tiến đến ôm bả vai cô.
"Chúng ta sẽ mãi là bạn. Nếu em có gì hãy đến tìm anh."
Park Ami nghe rất rõ lời anh, giọng anh trầm như tiếng của vĩ cầm vậy nhưng cũng thật ấm áp như ánh hoa ban mai chiếu rọi, trái tim anh cũng rất ấm áp, tiếc rằng hai chúng ta không có duyên.
Khẽ buông nhau ra, Ami khẽ đưa tay quẹt đi nước rươm rướm ở khóe mắt, cười nói:
"Anh cũng phải thật hạnh phúc đấy nhé. Có chuyện cứ tìm em."
Nghe lời cô nói, Taehyung bật cười, anh khẽ đưa tay búng trán cô một cái:"Chỉ sợ người bị tìm là anh thôi."
"Không nha." Cô lên giọng.
"Được rồi. Vào nhà đi, anh về trước."
Nói rồi anh xoay người lặng lẽ bước đi. Kim Taehyung, anh đã từ bỏ rồi. Từ lúc đầu, anh đã biết Park Ami sẽ không dành tình cảm cho mình dù cô có không yêu ai đi hay nữa nhưng có gì đó luôn thôi thúc con tim anh tiếp tục dù biết kết quả sẽ chẳng thể nào thay đổi. Sẵn biết có ngày như này nhưng anh lại không muốn từ bỏ. Cuối cùng, cô cũng mở lời. Taehyung khẽ nhìn lên mặt trăng đang cô đơn sáng trắng trên màn đêm. Bóng dáng anh thật đơn bạc cũng quá đỗi cô đơn.
.
.Ami ngồi thừ người trên giường, không rõ tâm trạng hiện tại của bản thân nữa. Thở dài một hơi thì Ami nghe có tiếng chuông điện thoại reo. Người gọi đến rất quen thuộc, là anh. Cô hiện tại không biết nên vui hay nên buồn nữa, hơi chần chừ đôi chút nhấc máy nghe:"Alo!"
"..."
Cô hoàn toàn không thấy tiếng Jungkook trả lời, chỉ nghe hơi thở nặng nhọc của anh. Ami mím chặt môi, tay nắm chặt điện thoại, trong lòng nảy sinh lo lắng.
"Em..." Jeon Jungkook dường như muốn nói gì đó rồi lại thôi.
Ở bên này, tim Ami đập một lúc càng nhanh, như muốn nhảy khỏi lồng ngực.
"Mai ta gặp nhau được không?"
Jungkook lên tiếng hỏi, trong giọng nói ẩn chứa sự lo lắng.
"Ờm,..." Ami ngập ngừng đôi chút, xem lại lịch ngày mai thì trong điện thoại vang lên giọng nói lạnh ngắt của Jungkook:"Có hẹn à?"
Cô hơi giật mình khi nghe anh hỏi, vội trả lời:"Không có. Chiều mai gặp nhau thế nào?"
"Ừ. Ở chỗ cũ. Ba giờ." Nói xong Jungkook trực tiếp ngắt máy ngang, không đợi cô trả lời.
Sau khi kết thúc cuộc gọi, Ami ngả người nằm xuống giường nhìn lên trần nhà, trong đầu toàn những suy nghĩ hỗn độn. Cô để ý qua điện thoại, giọng điệu Jungkook rất lạnh lùng, ảm đạm. Mặc dù trước giờ anh luôn thế nhưng tuyệt đối sẽ không cho Ami cảm giác như vậy bao giờ. Cô cảm giác như ngày mai anh sẽ đem đến cho mình một câu trả lời nhưng nó sẽ chẳng mấy vui vẻ gì. Nghĩ đến vậy, tâm trạng Ami lại chùn xuống, vùi đầu vào gối không muốn nghĩ nữa. Càng nghĩ càng thêm sầu, nhưng cứ hễ mở mắt là hình bóng Jeon Jungkook lại hiện diện trong đầu cô không thể nào dứt ra được...