Thời gian vội vã trôi, chớp mắt đã đến thứ sáu.
Park Jimin đến trường đón Ami đến chỗ hẹn.
Trên đường đi, Ami lầm bầm:
"Ai thế ? Ai mà anh dẫn em đi gặp."
Jimin xoa đầu cô:
" Một người bạn, tí giới thiệu cho em làm quen."
"Ồ." Cô chỉnh lại tóc bị anh làm rối.
Cuối cùng cũng đến.
Điểm hẹn là một quán cafe trông rất nhã nhặn, nhẹ nhàng.Cô đi theo Jimin đến một bàn. Có người đã đợi sẵn ở đó đang quay lưng lại phía hai người bọn họ.
Park Jimin bước nhanh đến đó, vỗ nhẹ vai người đó:
"Lâu quá không gặp, Jungkook."
Nghe cái tên đó, Ami thoáng giật mình, có bị trùng tên không ?
Song, anh ta quay mặt sang nhìn hai người.
Park Ami sững người lại, là Jeon Jungkook, thật sự là anh. Mặt anh gầy hơn trước rất nhiều. Sâu trong đáy mắt là những đợt sóng buồn.
Khi quay sang, ánh mắt Jungkook lóe lên sự ngạc nhiên nhưng rất nhanh giọng lại bình thản:
"Ngồi đi."
Đáng lẽ ngay từ đầu anh phải nhận ra chứ. Những đường nét khuôn mặt hai người họ tựa như nhau.
Jimin đi đến chỗ ngồi, đẩy ghế, thấy cô vẫn sững người tại đó, thúc giục :
"Còn không mau vào chỗ."
Ngơ người ra làm gì không biết.Giờ đây, Park Ami vẫn ghim chân tại chỗ, không biết rằng mình nên ngồi xuống hay xin về trước.
Bỗng Jeon Jungkook mở miệng, giọng lạnh lùng vẻ xa cách:
"Mời ngồi."
Cô không biết nói sao, nắm chặt góc váy ngồi xuống.
Người phục vụ bước đến.
Jimin yêu cầu một ly cafe. Còn Ami chả có tâm trạng chỉ gọi đại nước suối.
Park Jimin hồ hởi:
" Giới thiệu với cậu, đây là em gái tôi, Park Ami."
Rồi anh quay sang nói với cô:
" Đây là một người bạn của anh.Jeon Jungkook."
Hiện tại, cô đơ người, ánh mắt dán lên người đối diện.
Thấy Ami không chào hỏi, Jimin vội đưa chân đá cô một cái, ánh mắt ra hiệu.
Cô thấy vậy liền chào hỏi:" Xin chào."
Jungkook đột nhiên mỉm cười:" Xin chào."
Nụ cười này không phải nụ cười đơn thuần, làm cô rợn người.
Cảnh tượng này trông thật buồn cười khi cả hai biết nhau từ trước nhưng lại vờ không quen.
Jimin và Jungkook hàn huyên.
Ami cũng chỉ lắng tai nghe chứ không dám lên tiếng.Jungkook thỉnh thoảng liếc sang cô rồi vội đưa ánh mắt sang chỗ khác.
Khổ nỗi, khi Ami nhìn anh thì anh cũng ngẩng lên, hai mắt chạm nhau lóe lên tia lửa. Rồi cô nhanh chóng đưa mắt xung quanh cho đỡ ngượng.