Từ hôm đó, Jeon Jungkook và Park Ami đều không liên lạc với nhau.
Với Ami có lẽ thật sự đã đi đến hồi kết rồi.
Không thể vãn hồi.Những ngày của Ami trôi qua thật nhạt nhẽo, buồn bã.
Có những tiết học, cô ngồi ngẩn người nhớ về những lúc hai người cùng nhau.Lúc cả hai cùng đi dạo trên đường, ăn uống hầu hết người nói luyên thuyên là Ami, Jungkook thấy vậy cũng chỉ mỉm cười lắng nghe, đôi lúc còn xen vào hỏi vài câu.
Những điều này Bosuk chưa từng cho cô.Những chi tiết nhỏ nhặt, từng cái ôm, quan tâm làm Ami cảm thấy ấm lòng.
Thật vui !
Trải qua những ngày chán nản, buồn bã Ami mới nhận ra được lòng mình rằng cô đã có tình cảm với anh.
Tiếc rằng Jeon Jungkook sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa rồi.
Mất đi rồi không thể tìm lại được.Kể từ tối đó.
Jungkook đã lao đầu vào công việc, không cho mình thời gian nghỉ ngơi.Anh chỉ có thể lấy công việc, sự bận rộn để vùi lấp đi hình ảnh Ami trong đầu mình.
Chỉ là không ngờ, anh đã yêu Ami rất sâu đậm.
Nhưng không thể, Ami không có tình cảm với mình, có ép cũng không được , chỉ làm tổn thương cả hai.Thật sự, trước giờ Jungkook đặt ra mục tiêu là phải làm được nhưng có lẽ chuyện này nằm ngoài tầm tay anh.
Ai ai trong bệnh viện làm việc chung với anh dễ dàng nhận ra sự khác thường.
Jung Hoseok lấy làm lạ, mấy hôm trước tâm tình còn được mà, sao giờ lại đổi nhỉ. Chiếc vòng tay cũng tháo ra rồi sao ? Anh ta thầm đoán chắc có chuyện.Hoseok đi ngang phòng trực.
Hai cô y tá phòng trực tranh thủ Jungkook đang phẫu thuật tò mò hỏi bác sĩ Jung:"Bác sĩ Jung, anh có thấy dạo này bác sĩ Jeon lạ không?"
Jung Hoseok nhìn ngó xung quanh như chắc rằng không ai nghe lén, đi lại gần nói nhỏ:
"Đúng. Cậu ta có vấn đề."
Cô y tá trẻ than vãn:
"Lúc mới vào đã nghiêm khắc. Sau này bác sĩ thả lỏng được một chút. Giờ thì toang rồi."
Chị y tá bên cạnh gật gù:
"Đúng rồi, tuần trước bác sĩ Jeon thấy chúng tôi đến muộn thì mắt nhắm mắt mở cho qua, còn tốt bụng nhắc nhở đi sớm."
"Đúng đó. Giờ thì, chỉ cần là sai mà bị bác sĩ bắt gặp là xác định luôn."
Cuối cùng, hai người y tá cầu khấn:
"Hi vọng bác sĩ bình thường. Hi vọng mình không phạm lỗi."
Hoseok theo dõi cuộc trò chuyện của bọn họ, khẳng định là có chuyện.
"Thôi. Không nói nữa, cậu ta mà bắt gặp là xong đời."
Anh ta vội vã đi vào phòng làm việc. Dáng người cao gầy khuất sau cánh cửa phòng.
Jeon Jungkook phẫu thuật xong, thay đồ rồi đi đến phòng làm việc.
Bước tới bàn, thấy Jung Hoseok chăm chú nhìn bệnh án, Jungkook im lặng tới chỗ ngồi của mình.