Sau hôm đó, Ami liền phải sắp xếp lịch để cho phù hợp với thời gian trở về Busan thăm ba rồi quay lại Seoul nghỉ ngơi vài ngày để bắt đầu kì thực tập.
Vì thế, Ami liền hẹn Jungkook đi ăn.
Chiều hôm sau, Ami dắt Jungkook đến một quán cô thường ăn khi đi học.
Ami chìa thực đơn cho Jungkook:
"Anh chọn đi, em mời."
Nói xong rồi còn cười nham nhở nữa đến nỗi Jungkook cũng hết cách.
Sau khi chọn món không lâu sau thì thức ăn được đưa lên. Ami gắp một ít cá cho anh:
"Thật ra thì thi xong rồi nên em phải về lại Busan một chuyến."
Jungkook đang ăn thì khựng lại, hơi ngẩng đầu lên nhìn Ami bình thản hỏi:
"Về thăm ba à?"
"Ừm." Cô đáp."Em về vài ngày sau đó sẽ lên lại."
"Khi nào em đi?"
Ami không nhìn ra được tâm trạng trong lời nói của anh:" Tối chủ nhật. Em sẽ đi tàu điện."
Bỗng, anh xoa đầu cô như cách ba dặn dò con gái:
"Đi đường nhớ cẩn thận. Đến nơi gọi cho anh."
"Ừm." Cô cười đáp rồi lại tập trung toàn lực sức chiến đấu với thức ăn đang bày trên bàn.
[...]
Tối chủ nhật Jungkook đưa Ami tới ga tàu điện. Mặc dù Ami đã bảo không cần thiết, Jungkook bận thế rồi mà còn đưa cô đi vả lại hôm nay là chủ nhật nên bệnh viện rất đông. Nhưng Jungkook nằng nặc cứ phải đưa Ami đến ga mới chịu. Cô cũng đành bó tay.
Trước khi lên tàu, Jungkook kéo Ami vào lòng ôm thật chặt một cái. Đôi bàn tay anh siết chặt người cô lại như thể không muốn rời xa.
Ami ngại ngùng nhìn xung quanh, giữa nơi thanh thiên bạch nhật mà anh lại ôm cô như thế. Ami không quen thể hiện tình cảm giữa nơi công cộng cho lắm. Cuối cùng, cô nhè nhẹ vuốt ve tấm lưng, hít hương thơm ngay cần cổ anh rồi nhanh chóng buông ra. Cô cẩn thận dặn dò:
"Nhớ chăm sóc bản thân cho tốt."
Rồi cô nhanh chân bước lên tàu. Jungkook thấy tàu chạy một đoạn rồi thở dài, sau đó mới trở về bệnh viện.
.
.
Đến Busan.
Lần này không phải là Kim Namjoon đi đón nữa mà là ba Jisung đón cô. Hôm nay chắc anh Namjoon phải đi làm nên không đến, mọi lần cứ mỗi khi cô về là anh đều đi đón.
Mới bước ra khỏi cửa tàu. Ami hít thở mạnh một cái, quả nhiên là không khí trong lành hơn hẳn Seoul rất nhiều. Thật là làm con người ta thoải mái.
Lâu ngày không gặp, Ami thấy liền trao ba Jisung một cái ôm."Chắc con chưa ăn gì. Đi, ba có chuẩn bị đồ ăn cho con."
Vừa dứt câu, ba Jisung liền cầm hành lí, dắt cô ra xe. Ba Jisung đợt trước vừa phẫu thuật xong, giờ còn đi nhanh hơn cô nữa. Nhìn ba vui vẻ vì mình trở về nhà Ami cũng chỉ biết cười khổ.