C34. Đơn thuần ôm một cái

2.1K 160 6
                                    

Jeon Jungkook đưa cô đến trung tâm rồi sau đó quay trở về nhà, anh gọi điện cho Hoseok:

"Phiền anh trực phụ nốt bữa nay."

Đầu bên kia, giọng Jung Hoseok thống khổ:

"Kiếp tôi có mắc nợ cậu thứ gì à? Để giờ phải chịu cảnh này."

Tâm trạng của Jungkook hôm nay khá tốt, tiếng cười khẽ vang lên:"Thành giao. Bữa nào mời anh ăn cơm."

Jung Hoseok như lấy lại tinh thần sức sống:"Được. Nói lời giữ lời."

Nghe giọng điệu thay đổi trong chốc lát của Hoseok làm anh bật cười, sau đó trực tiếp ngắt máy.

.
.

Khoảng chín giờ kém sau khi kết thúc công việc Ami đi ra về thì đã trông thấy chiếc xe quen thuộc đỗ sừng sững ngay trước trung tâm. Vội đi đến mở cửa xe và ngồi vào trong thắt dây an toàn, Ami mỉn cười nói:"Đi thôi."

Jungkook khởi động xe, xoay vô lăng, xe bắt đầu lăn bánh, mọi cảnh vật xung quanh bỗng chốc thay đổi ngay trước mắt.

Vừa về đến, Ami vừa mới thay dép thì nghe Jungkook nói:"Em rửa tay đi rồi vào ăn cơm."

Cô có hơi bất ngờ nhưng sau đó cũng nhanh chóng nghe theo lời anh đi rửa tay. Kéo ghế ngồi xuống, nhìn bữa ăn không quá thịnh soạn nhưng lại rất ấm cúng Ami có hơi ngạc nhiên, ngước mắt nhìn anh hỏi:"Anh nấu sao?"

Gương mặt Jungkook thoáng xấu hổ, song giọng điệu có chút hờn dỗi:

"Em không tin? Tuy anh không biết nấu nhưng mấy món cơ bản thì không đến nổi tệ."

Ami gật gật đầu. Đúng! Ít nhất mấy món cơ bản cũng không tệ. Chẳng hạn như: Trứng chiên, canh rong biển và một ít kim chi làm sẵn.

Đánh chén xong bữa tối, Ami có nhiệm vụ rửa chén, thật ra anh và cô dằn co mãi một hồ lúc sau cô mới bảo:

"Em ở nhà làm quen rồi. Anh tắm mau đi."

Nói rồi, cô không nói không rằng đẩy Jungkook ra khỏi nhà bếp khiến chỉ anh biết dở khóc dở cười.

Một lúc sau, Jungkook đang ngồi ngắm nhìn cảnh trời đêm ngoài ban công thì lại nghe một tiếng mở cửa "cạch" của phòng tắm. Ami bước ra, vì sợ sấy tóc vẫn chưa khô lắm nên vẫn đang chăm chú kiểm tra, cảm thấy ổn thì mới hài lòng nhìn ngó xung quanh phát hiện nãy giờ anh đang chăm chú nhìn mình làm hai má cô thoáng ửng đỏ lên vì ngại ngùng.

Jungkook cố kiềm chế bản thân không bước lại gần cô. Anh phát hiện da cô rất mềm mại trắng sáng như sữa, mặt mộc nhìn tươi tắn không kém gì trang điểm.

"Em xấu lắm à?" Cô xụ mặt xuống đột nhiên hỏi.

Jungkook muốn dở khóc dở cười, nhéo nhẹ má cô một cái:"Anh đâu phải lần đầu thấy mặt mộc của em."

Cô nhanh chóng đưa tay lên xoa chỗ vừa bị anh nhéo:"Đau."

"Anh không dùng sức." Jungkook bác bỏ.

Nghe anh nói vậy, Ami xấu hổ trực tiếp bỏ qua anh đi tới ghế sô pha ngồi. Jungkook thở dài, cảm giác như ở cùng một đứa trẻ mới lớn vậy, anh đi qua ngồi xuống cạnh, cứng rắn nói, cơ hồ như ra lệnh:"Đi ngủ."

Jeon Jungkook | A Little LoveNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ