Về đến nhà trọ.
Ami tắt nguồn điện thoại rồi vứt vào nó một xó xỉnh nào đó, lên giường nằm. Cô cảm giác như chẳng còn sức lực nữa.
Với một người tinh tế như Jeon Jungkook thì lại chẳng thể nào không dễ dàng nhận ra tình cảm của Choi Hani được. Vậy mà vẫn còn có thể cùng chị ấy thoải mái ở chung dưới một căn nhà.Ý gì đây?
Ami thực sự không thể tìm ra lời giải đáp. Cô không biết mình có nên gặp anh để nói chuyện hay không nữa. Đầu cô hiện tại rối như tơ vò. Ami cứ nằm ì trên giường như thế mãi không chịu dậy. Cho đến chiều thì Han YooNa đi làm về, một mực lôi kéo cô dậy. Nhìn gương mặt uể oải, buồn rầu của bạn mình, Na Na hỏi:
"Ai làm cho Amie của chúng ta buồn thế?"
"K-không có." Ami chối.
"Vậy mà không có, cậu tưởng mắt mình để trên đầu hay sao mà không thấy."
Ami vẫn một mực im lặng không nói, nhìn chằm vào cái đốt tay của bản thân.
Cái bộ dạng thế này rất giống thất tình nha, Na Na bèn thì thầm nói:"Cậu thất tình à?"Ami trăn trở:"Cũng không hẳn."
Dứt câu, Ami liền nghe Na Na chốt một câu:"Vậy là có liên quan đến Jeon Jungkook đúng không?"
Nhắc đến tên anh, trái tim Ami khẽ rung một cái, cô nhẹ nhàng gật đầu cũng chẳng nói gì thêm.
"Cậu phải nói ra để mình biết đường tính cho. Im lặng không phải cách."
Na Na bắt đầu có chút nóng nảy. Chắc chắn là có liên quan đến người con gái hôm trước Ami nhắc đây mà.
Ami kể, Choi Hani là con gái của bạn thân mẹ Jungkook. Vừa mới trở lại Seoul sinh sống nhưng hiện tại chưa thể về nhà vì mẹ Choi Hani lại bị mẹ Jungkook giữ lại chơi vì mấy năm không gặp và ba cô ta thì chưa thể sắp xếp công việc ổn thỏa ở nước ngoài được. Điều đáng kể hơn là, khi Ami đến nhà Jungkook thì không có ai, vô tình bắt máy điện thoại bàn, nghe được lời mẹ anh nói là muốn tác hợp cho mối duyên hai người, quan trọng Choi Hani đó cũng có ý với anh.
"Mình đã nói rồi, làm gì có chuyện cô ta đơn thuần là ở nhờ chứ? Cậu suy nghĩ đơn giản quá rồi !" Han YooNa quở trách cô một câu.
Quở cô là thế nhưng Ami biết Na Na rất lo cho mình. Ami nhích người tới gần, ngồi cạnh, ôm lấy Na Na y hết như một con cún nhỏ cần chủ yêu thương vậy. Ami đưa đôi mắt nhìn YooNa, giọng điệu đáng thương:"Vậy giờ phải làm sao?"
Han YooNa nổi cả da gà lên:"Cậu đừng bày bộ dạng đó ra, nổi cả da gà này."
Ami nghe thế liền thu lại. Lúc này, Han YooNa ngồi nghiêm chỉnh trên giường, phán:
"Có hai phương án. Một, cậu chạy đến đó hỏi cho rõ. Hai, không cần hỏi han gì hết liền dứt khoát rời đi."
Dứt lời, Ami đờ đẩn mấy giây, song tỉnh bơ nói:"Không chọn cái nào hết."
Hiện tại, YooNa chỉ biết đỡ trán, cũng không nói gì thêm. Thực chất, chơi thân với nhau mấy năm trời, YooNa hiểu rõ bạn mình. Ami chỉ đơn thuần hỏi ý kiến để có nhiều sự lựa chọn, cuối cùng đưa ra quyết định mà bản thân thấy thích hợp nhất. Nên YooNa tin vào quyết định của Ami.
[...]
Giờ cũng đã tối rồi, hai cô gái vẫn chưa có gì trong bụng mà tủ lạnh trống trơn không có đồ ăn. Han YooNa bảo:"Amie, đặt đồ ăn trên app đi, người ta giao liền."
Ami môi nở nụ cười nhưng ánh mắt lại thoáng nỗi buồn:"Biết rồi cô nương. Đi tắm đi."
Cô đi vào phòng ngủ, tìm lại chiếc điện thoại bị mình vứt ở xó xỉnh nào đó. Nhặt lên, cô phủi phủi rồi nhấn nút mở nguồn.
Màn hình sáng dần, từ từ hiện ra. Vô số cuộc điện thoại, tin nhắn được gửi đến số máy của cô.Là anh, Jeon Jungkook.
Tin nhắn được gửi đến kèm theo nhiều cuộc gọi nhỡ.
3h16'
[Jungkook]: Amie, mẹ chưa biết chuyện của chúng ta. Anh sẽ nói chuyện của chúng ta cho mẹ.3h46'
[Jungkook]: Đọc tin nhắn thì gọi lại cho anh.Thực chất, Jungkook vốn dĩ không biết Ami đến thăm mình, càng không ngờ mẹ anh lại gọi vào điện thoại, vô tình cô nghe được. Anh cũng không rõ mẹ đã nói gì, nhưng chắc chắn là chuyện không hay xảy ra rồi.
Đôi mắt lướt qua những dòng tin nhắn, lúc này lòng cô rối ren không biết nên làm gì cho phải, vài giây sau mới thở dài moitj cái vội thoát ra, đứng dậy đi đặt đồ ăn.
Đúng là Na Na nói không sai đồ ăn đặt chỉ trong vòng ba mươi phút đã đến, may mà tiệm đồ ăn gần đây nên giao rất nhanh.
"Na Na! Đồ ăn tới rồi."
"Ra ngay."
Trong cửa phòng vang ra giọng nói của cô gái. Hai cô gái đánh chén trong bữa tối thì cũng đã hơn chín giờ rưỡi rồi. Na Na ngồi ù trên sô pha, xoa xoa nắn nắn cái bụng căng ra vì no của mình, đau khổ nói:
"Cậu thấy cái bụng của mình đã có thêm bé mỡ nữa rồi. Dạo này mình ăn rất nhiều có đúng không?"
Ami vừa dọn dẹp ngay bếp nghe nói mà phì cười:"Không có, cậu ăn rất ít."
Dọn dẹp xong, Ami vệ sinh, rửa mặt tẩy trang rồi lên giường.
Chuông điện thoại vang lên.
Ami chần chừ đôi chút, nhấc máy nghe. Cô không lên tiếng trước như mọi lần mà lặng lẽ nghe đối phương mở lời. Không ai lên tiếng. Ami lắng nghe từng hơi thở phả ra nhè nhẹ của Jungkook qua điện thoại khiến tim cô bỗng chốc đập nhanh hơn một nhịp. Hơi thở của anh rất đặc biệt, mang theo một nỗi sầu day dứt nhưng lại rất quyến rũ lòng người.
Jeon Jungkook dường như muốn nghe người bên kia đầu dây bên kia mở lời. Kết quả không như ý anh bèn lên tiếng:"Em có thời gian không, chúng ta ra ngoài nói chuyện một chút?"
Ami nhìn xuống bộ đồ ngủ trên người mình, từ chối:"Không được. Nói thẳng qua điện thoại thì được."
Ami không chịu ra ngoài cũng không hẳn vì bộ đồ ngủ, đa phần vì cô có nút thắt trong lòng nên khó mà gặp.
Phải cần gặp mặt thì mọi chuyện mới rõ ràng được. Đó là điều Jungkook nghĩ hiện tại.
Anh lấy lại bình tĩnh, dịu dàng như dỗ trẻ nói:
"Tối ngày mai, em có thời gian không?"Ami bên này cúi đầu, thấp giọng nói:"Không được. Mai em phải đi trợ giảng."
"Khi nào em có thời gian, chúng ta nói chuyện."
Phút chốc, không gian lại rơi vào trầm lặng khiến bầu không khí trở nên gượng gạo hơn bao giờ hết.
"Em..em có việc bận. Ngắt máy đây."
Cô nói xong liền cúp máy không đợi anh trả lời.
Tút tút.
Jungkook có chút bực bội ném điện thoại qua một bên.
Hiện tại, xe anh đang đỗ dưới khu nhà của cô. Đưa mắt ra ngoài nhìn lên ánh đèn bên trong căn phòng ngủ đã tắt đi. Anh biết cô đang tránh mình, không muốn nói chuyện. Jungkook thở dài, miết nhẹ mi tâm. Không biết qua bao lâu anh mới phóng xe rời đi.