Ngày hôm sau.
Ami đang trên đường đi từ tàu điện ngầm đến cafe sách. Từ trạm tàu điện đến đó cũng không quá xa đi bộ một chút là tới. Ami mang một chiếc đầm xanh da trời cùng đôi giày cao gót màu trắng nhẹ nhàng, trông thật nữ tính dịu dàng. Hôm nay, trời dường như rất đẹp không nắng gắt cũng chẳng mây mù che khuất cả mặt trời mà chỉ dịu dàng nắng ấm. Thời tiết tuy là vậy nhưng tâm trạng cô thì không như thế. Dù cho Ami có chuẩn bị tâm lý để đón trường hợp tồi tệ nhất nhưng trong lòng vẫn không khỏi e sợ. Cô sợ rằng Jungkook sẽ nói ra những lời mình không muốn nghe.
Chẳng mấy chốc cô đã đến trước cửa tiệm, nhìn đồng hồ trên tay, cũng may không quá trễ giờ. Cô bước vào, lướt nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng anh.
Khóe môi Ami bất giác cong lên. Quả nhiên vẫn vậy, anh vẫn ngồi tại chỗ cũ.
Ami vội bước tới dừng trước mặt Jungkook. Cảm nhận được có người, anh nâng mi mắt nhìn. Hóa ra, cô đã đến rồi à.
"Ngồi đi."
Ami khẽ mỉm cười nhạt xem như lời chào rồi mới ngồi xuống phía đối diện.
Jungkook:"Em uống gì?"
"Trà sữa."
"Sở thích mới à?" Anh trước đây chưa từng thấy cô uống loại này bao giờ.
"Bạn giới thiệu nên em thử xem sao."
Nghe lời cô nói, Jungkook khẽ nhếch nhẹ một bên môi như cười tự giễu bản thân, là người đó sao? Trái tim dường như có chút tê dại. Trước giờ chưa ai làm trái tim anh cảm thấy nhói đau chỉ vì một câu nói như người con gái này cả. Chưa từng có ai như thế.
Jungkook rất tinh ý giấu đi cảm xúc thật không cho cô phát hiện, vội kêu phục vụ để gọi thức uống cho cô.
Nhân lúc anh gọi thức uống với người phục vụ, Ami mới dám nhìn anh thật kỹ. Jungkook dường như ốm đi nhiều, mắt có chút thâm quầng, phần gò má hơi hóp vào. Anh vẫn như thế, vẫn phong cách cũ. Nghĩ đến cảnh tượng người này và mình sẽ chia tay lòng Ami dâng lên một cỗi nhói đau. Lúc Jungkook quay sang thì Ami vội thu ánh mắt về không dám nhìn trực diện vào mắt anh.
Cảm giác bầu không khí hơi lúng túng, Ami mất tự nhiên gãi nhẹ cần cổ, giọng điệu có chút đau lòng:"Anh với chị Hani thế nào rồi?"
"Hửm?" Jungkook nhíu mày tỏ ý không hiểu.
"..." Ami thật sự cũng không biết nói sao nữa, chẳng lẽ nói cô đã thấy anh và chị ta ở quán bar hôm đó.
Jeon Jungkook bình giọng nói:"Anh đã nói rõ với ba mẹ rồi."
Ami "ừm" đại một tiếng, vài giây sau cô mới phát hiện điều không đúng ở đây, há hốc mồm:"Hở?..Anh nói gì?"
"Chuyện chúng ta." Jungkook cư nhiên nói sau lại trầm giọng, ánh mắt u tối đi nhiều hỏi:"Em có mối khác rồi à?"
Cô liên tục lắc đầu, ai nói vậy.
"Tốt thôi." Jungkook liền thở phào nhẹ nhõm, khẽ mỉm cười.
Nãy giờ những gì đang xảy ra Ami hoàn toàn không hiểu gì hết. Tốt gì? Mối khác là thế nào?
Jeon Jungkook đứng dậy, hồ hởi:"Đi thôi."
"Đi đâu?"
Nhìn gương mặt Ami ngơ ngác anh bỗng thấy rất đáng yêu bèn tiến tới ngồi kế cô, thủ thỉ bên tai:"Nhà anh."
Tai Ami bất giác đỏ ửng lên, cô hơi nhăn mặt:"Không được. Em phải đến trung tâm."
Lúc này, anh mới chợt nhớ ra cô người yêu của mình phải đi thực tập, xuýt xoa một hồi Jungkook đưa đôi mắt tĩnh lặng không chút gợn sóng hỏi:"Bao lâu mới xong?"
"Khoảng chín giờ." Ami đáp. Anh ấy hỏi vậy để làm gì?
"Chín giờ anh đến đón em về nhà."
Jungkook điềm nhiên nói.
Hả? Ý gì đây? Không được.
Cô xua xua tay:"K-không cần."
Jungkook tựa đầu vào tay, cư nhiên nhìn ngắm sự lúng túng trên gương mặt cô, bật cười:"Tại sao?"
"Em không mang đồ. Nhà em xa nhà anh."
Ami bịa đại ra một lý do. Nào ngờ đâu, anh khi không lại ghé sát gần tai cô thì thầm, giọng nói đầy mê hoặc và ý cười:
"Bộ đồ hôm trước em mặc anh đã tự tay giặt cẩn thận rồi."
Rõ ràng là một câu nói bình thường nhưng sao nghe anh nói ra cô lại cảm giác đó rất mập mờ, ái muội nhỉ? Đã vậy còn là tự tay nữa chứ.
Vành tai đỏ dần lên, gò má cô dần phiếm hồng. Phải làm sao với anh đây?Cô đang cắn chặt môi phân vân không biết nên làm sao thì lại nghe Jungkook nói:"Em nói xem. Chúng ta xa bao lâu rồi, nếu mất buổi nay thì e là hôm sau không có thì giờ."
Cứ như thế anh sẽ càng ngày càng xa em hơn!
"Dạo này cũng vậy, anh chịu thêm cũng có làm sao." Ami vẫn mặc kệ, một mực làm khó Jungkook.
Đôi mắt Jungkook tràn ngập ý cười, nhẹ giọng:"Em đành lòng sao?"
Nghĩ nghĩ lại thì Ami cũng thấy có chút đúng. Jungkook cũng bận không phải lúc nào cũng rảnh, vả lại lỡ khi anh có thời gian nhưng cô lại bận thì phải làm sao nên Ami đành đồng ý mà gật nhẹ đầu một cái. Lúc này trong lòng anh rất muốn cười nhưng cố kìm nén lại, giữ nét bình tĩnh, lãnh đạm trên mặt thì nghe cô e dè cảnh giác lên tiếng:
"Không được làm gì hết."
Vẻ lãnh đạm biến mất, Jungkook bỗng mỉm cười xoa xoa đầu Ami, thích sự đáng yêu này của cô quá đi mất, cưng chiều nói:
"Đi thôi. Anh đưa em đến trung tâm."Mỉm cười, đôi mắt cô long lanh thể hiện rõ niềm hạnh phúc:"Ừm."