Tại bệnh viện.
Ami được Na Na đưa tới bệnh viện.YooNa run rẩy:"Y tá, làm ơn giúp bạn tôi với."
Y tá chạy lại đỡ Ami:"Cô ấy bị gì?"
"Cô ấy, cô ấy bị va đập đầu xuống đường. Chân cũng có vấn đề." Ánh mắt YooNa hoảng hốt nhìn Ami đang bất tỉnh.
Y tá kiểm tra sơ lược, nói:"Tạm thời cô ấy không nguy hiểm. Cô chờ ở đây. Tôi sẽ đi gọi bác sĩ."
Nghe y tá nói thế nhưng YooNa không ngừng lo lắng thầm tự trách tại mình.
Một lúc sau.
Bác sĩ Chung tầm bốn mươi tuổi, cần mẫn ghi đơn:"Phần đầu bệnh nhân không sao. Tôi đã tiêm thuốc, lát sẽ tỉnh. Nhớ nghỉ ngơi.""Còn về việc chấn thương ở các bộ phận khác thì nên đến khoa xương để kiểm tra." Ông ngước lên nhìn Na Na.
Ra khỏi, Na Na mới tạm thời dịu cơn lo lắng, cùng chị y ta đưa Ami đang ngồi trên xe lăn bất tỉnh.
A! Cô quên gọi cho bác Jisung, ba của Ami bèn vừa đi vừa gọi. Vụ việc vừa chắc bác sẽ mắng mình mất.
Cùng lúc đó, Jeon Jungkook mua một ít đồ bên ngoài liền trở lại bệnh viện. Anh khoác lên mình chiếc áo blouse trắng tôn lên vẻ chững chạc, cộng thêm khuôn mặt lạnh lẽo lại làm anh thêm khó gần, xa cách.
Jungkook và Ami lướt qua nhau mà chẳng hay.
"Bác Jisung ạ! Cháu YooNa đây. Ami bị tai nạn, đang ở bệnh viện số 1 ạ."
Anh chợt khựng lại, đôi mày không nhịn được chau lại. Người cô ta nói là bác Jisung, ba Ami sao? Sao cô ta ở bệnh viện?
"Cháu đứng đó làm gì?" Bác lao công thấy anh dừng lại giữa hành lang bèn thấy làm lạ.
Anh hơi giật mình rồi gật đầu, tiến bước tiếp tục làm việc của mình, nhanh chóng chuẩn bị cho cuộc phẫu thuật.
Chín giờ tối cùng ngày.
Nghe tin Ami xảy ra chuyện, ba Jisung hối hả chạy tới:"YooNa à, Amie bị sao? Nó có sao không ?""Tạm thời đã ổn rồi ạ." YooNa ân hận, cuối đầu nhìn xuống đất. "Là lỗi tại con."
"Không phải lỗi của con." Ông trấn an YooNa.
Tại phòng bệnh của Ami. Mí mắt khẽ mở, ánh sáng của đèn làm cô khó chịu nheo mắt lại, đưa tay lên xoa đầu.
"A!" Cô khẽ la, cảm giác đau rát từ da đầu truyền tới mạnh mẽ.
"Ami! Cậu tỉnh rồi." YooNa đẩy cửa mừng rỡ đi vào.
Cùng lúc đó, Jungkook hỏi bác sĩ Go, người điều trị cho Park Ami:"Tình hình của Park Ami, bệnh nhân lúc nãy như thế nào?"
Cô bác sĩ này cũng chạc tuổi anh. Ánh mắt bác sĩ Go ngạc nhiên, đây là lần đầu Jeon Jungkook bắt chuyện với cô.
Sau một lúc không nghe lời đáp, Jungkook dường như mất kiên nhẫn định lên tiếng thì cô ta cất giọng:"Để tôi xem."
Cô lật hồ sơ, động tác nhanh gọn:"Bệnh tình cũng khá nặng. Vết thương mới đè lên vết thương cũ. Dường như trước đó bị thương nhưng không dưỡng lại thêm lần này làm cho khớp gối thêm nặng. Nếu không tịnh dưỡng sẽ để lại di chứng sau này."