Trước khi vào năm cuối, Jeon Jungkook dẫn Park Ami về ra mắt ba mẹ. Mẹ Jeon không tin anh đã có người yêu nay lại trố mắt ngạc nhiên, ba Jeon thì ngoài mặt nghiêm như thế nhưng bên trong lại có chút hoan hỉ vì con trai thực sự thoát ế rồi.
Trên đường đi, Ami một mực lo lắng đến bủn rủn tay chân, rất may ba mẹ anh không khó tính như cô nghĩ ngược lại còn có chút hài hòa.
Ba Jeon cùng Jungkook ra ngoài đi dạo sẵn tiện mua chút đồ vặt. Trên đường, ba Jeon vòng hai sau lưng, đưa ánh mắt xa xăm nhìn ra biển khơi, hỏi:
"Con thực sự định sẽ là con bé?"
Jungkook không trả lời chỉ lặng lẽ gật đầu.
Trong những ngày không có Ami bên cạnh, anh thực sự đã suy nghĩ rất kỹ càng. Anh tự hỏi, mình có yêu cô ấy không? Nếu thiếu cô, anh có thực sự sống tốt không? Câu trả lời rất rõ ràng, anh thực sự yêu và muốn đi cùng cô trên một con đường dài phía trước.
"Con tính thế nào?"
"Tùy ý em ấy." Jungkook bình thản trả lời len lỏi trong đó có chút nuông chiều.
Ba Jeon nghe thế thì bỗng phì cười lắc đầu tiếp tục bước đi. Đúng là giống y hệt ông ngày xưa.
Ở nhà, mẹ Jeon cùng Ami ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách trò chuyện.
"Lúc trước, bác không biết hai đứa bên nhau nên có chút thất lễ, xin lỗi con. Đừng giận bác nhé."
Park Ami ở một bên gọt trái cây, nói:"Không sao. Mọi chuyện qua rồi bác."
Mẹ Jeon không khỏi tò mò:"Con quen nó bao lâu?"
Ami không nhớ rõ thời gian cho lắm, lờ mờ đáp:"Gần một năm ạ."
Mẹ Jeon thầm cười khúc khích trong lòng, chắc hẳn con bà vừa quen đã định sẵn danh phận rồi, chứ không làm sao mà nhanh đến thế. Ami không biết tại sao mẹ Jeon lộ vẻ mặt ấy đành chỉ biết cười trừ cho qua.
"Thế con thích nó ở điểm nào?" Mẹ Jeon đưa ánh mắt tò mò về phía cô.
Thấy sự chờ đợi sâu trong đôi mắt ấy, Ami đưa phần táo vừa gọt đến tay mẹ Jeon, nhoẻn miệng cười thì thầm:"Đẹp trai ạ."
Thế là cả hai người cùng cười phá lên.
.
.Sau khi ăn cơm trưa xong, ngồi chơi một lát với hai người thì Jungkook và Ami lên xe khởi hành quay trở lại thành phố Seoul.
Trên đường đi, Jungkook lái xe không nhanh cũng không chậm vừa đủ tốc độ nhẹ nhàng tránh cho người bên cạnh thức giấc, liếc nhìn Ami anh mỉm cười một cái, cô ngủ gật gù bộ dạng ngốc nghếch nhìn rất đáng yêu.
Mãi đến khi xe đã tiến vào thành phố cô mới từ từ tỉnh giấc, mi mắt khẽ chớp động, ánh sáng dịu nhẹ lọt vào tầm mắt. Thấy Ami đã tỉnh, Jungkook vội với tay lấy chai nước đưa cho cô:
"Tỉnh rồi. Uống chút nước đi."
Quả thực cảm giác cổ họng có chút khô, Ami liền đón lấy chai nước từ tay anh, uống một ngụm.
Vài phút sau, mặt Ami đã vơi bớt đi vẻ điệu bộ vừa mới ngủ dậy, hiện tại đang chăm chú chơi điện thoại. Jungkook nhướng mi mắt, chậc lưỡi một cái:
"Anh để ý em rất hay nghịch điện thoại."
Xem nhiều điện thoại không tốt.
"Không có..." Ami làu bàu định nói gì đó nhưng bắt gặp ánh mắt anh quay sang nhìn cô như muốn nói "Em dám chối thử xem?" nên cô đành im miệng lại không cãi lời.
Xe đỗ gần nhà trọ.
"Đến rồi à?" Ami nhìn khung cảnh bên ngoài, đây chẳng phải cửa hàng tiện lợi gần nhà cô sao. Ami vội tháo dây an toàn, toan định mở cửa thì bị anh bắt cánh tay lại. Ami ánh mắt không hiểu nhìn Jungkook. Nhìn cô một hồi, Jungkook quay đầu nhìn về phía trước như suy nghĩ cái gì đó rồi thở dài. Cô thấy biểu cảm trên mặt anh thì càng không hiểu liền lấy tay giữ chặt mặt anh xoay về hướng mình:
"Gì đây? Thái độ này là sao?"
Jungkook:"Bao giờ mới gặp gia đình đây?"
Nghĩ nghĩ vài giây, Ami giả ngơ:"Không phải gặp rồi sao?"
Vừa dứt lời cô liền bắt gắp Jungkook đang nhăn mặt nhăn mày nhìn mình.
"Hôm trước chẳng phải đã gặp anh Jimin rồi?"
Nghe xong, mặt anh chớp cái càng tối sầm đi, lạnh giọng dứt khoát:"Không tính."
Gặp gia đình là một bước không thể thiếu để tiến gần đến...hôn nhân.
Quan sát sắc mặt đang hờn dỗi của Jeon Jungkook cô thấy rất đáng yêu, song lay lay cánh tay anh, cúi đầu thấp giọng nói:
"Đợi khi tốt nghiệp đại học đã. Ba em không cho phép em yêu đương sau đợt đó..."
Nhắc đến đợt đó, hình ảnh chàng trai níu kéo cô trước mặt ba Jisung hiện lên, ánh mắt Jungkook chợt âm u đi nhiều. Jungkook quay sang nhìn cô, ánh mặt trời dịu nhẹ lăn tăn trên gương mặt làm nổi bật lên làn da mịn màng đột nhiên anh có chút mềm lòng, thấp giọng nói:
"Thế bây giờ em đang làm gì đấy?"
Ami hơi ngây người, lát sau mới hiểu được hàm ý trong anh, cảm giác như đang bị chọc ghẹo, có chút cao giọng nói:"Là anh theo đuổi dai quá nên em mới đồng ý."
Nghe lời cô nói, Jungkook một bên ngắm nhìn người trước mắt phì cười nói:"À thế à."
Thấy giọng điệu cùng vẻ mặt của Jungkook thì Ami càng thêm xấu hổ vì bị chọc ghẹo liền đẩy nhẹ vai anh một cái rồi mở cửa xe ra đi ra ngoài.
"Không mời anh vào nhà uống nước à?"
Giọng nói xen lẫn tiếng cười trầm thấp của Jungkook từ xe vọng ra.
Ami dứt khoát bước đi không ngoảnh mặt lại:"Không. Em vào nhà trước."