Ăn Tết xong.
Ami đã vội vã lên lại Seoul để học thi. Mấy tháng nữa là chuẩn bị kết thúc năm ba.
Mấy ngày đầu, cô vẫn còn bị ám ánh bởi những lời nói của Jeon Jungkook, nửa đêm vì thế mà trằn trọc không sao ngủ được.
Cũng may. Giờ đã đỡ rồi.
Những việc gì có thể không đến bệnh viện, cô đều từ chối.
Tiệm cafe sách Ami cũng né vì sợ đụng mặt Jeon Jungkook.
Tạ trời là Jungkook không tìm cô.
"Amie, hôm nay cùng đến tiệm cafe sách hôm trước nha?" Na Na khoác tay cô.
Ánh mắt Ami hiếu kỳ, không hiểu nhìn Han YooNa. Nhận ra được ánh mắt đó YooNa trả lời:
"Đến đó ngồi học bài."
"Không đi. Mình làm bài rồi."
"Sao lại không? Mình nhớ cậu thích quán đó lắm mà?" Na Na thắc mắc.
Không phải là không muốn đi mà chính là sợ đụng mặt anh.
Park Ami lặng im."Đi đi mà, đi đi." YooNa nài nỉ, ỉ ôi bên tai.
Cô không chịu được bèn nói:"Được rồi. Chiều chủ nhật."
Thấy thế Na Na cười híp cả mắt trông rất đáng yêu.
Ami nhìn bạn mình, mỗi lần không được là lôi chiêu ra dùng.
Tại quán cafe.
Lần này, cô lại chọn ngồi góc khuất.
Hai người gọi nước uống.
Han YooNa chăm chỉ làm bài.Lần trước đến đây Ami không để ý, quán trang trí rất đẹp. Gam màu chủ đạo trắng xám, bàn ghế đi cùng với tông màu của tiệm.
Trên mỗi bàn, có một lọ hoa nhỏ, đóa hoa trắng nhỏ tựa hoa baby. Nhìn chung, mang đến cho người ta cảm giác yên tĩnh.
Ami chăm chú xem từng trang sách. Tiếng lật sách cứ như thế kéo dài. Cô chẳng hay, từ ngoài Jungkook đã bước vào.
Ánh mắt anh lướt mọi góc căn tiệm.
Chỗ của cô là một góc khuất, không để ý sẽ không phát hiện. Ami ngồi đối diện Han YooNa, cô ngồi dựa tường, được Na Na che làm Jungkook không thể phát hiện ra Ami. Nhưng thấy bóng lưng giống với một người quen của Ami. Anh chầm chậm bước tới.Quả thật, là Ami và YooNa hai người đang ở đây.
"Tôi ngồi đây được không?" Thanh âm ấy vang lên.
Han YooNa nghe tiếng liền đưa mắt sang, có chút ngạc nhiên khi thấy Jungkook.
Song, cùng lúc Ami ngước mắt nhìn, ánh mắt đầy sự kinh ngạc.
Định từ chối thì Han YooNa cười nói :
"Được chứ."
Thấy thế Jungkook bèn kéo ghế sang ngồi.
Hôm nay, anh mặc nguyên cây đen. Áo đen cao cổ, khoác măng tô ngoài, quần đen.
Mặc vậy là không đi làm à?Ami vẻ mặt thất vọng. Chọn không đúng ngày rồi.
"Cô không muốn tôi ngồi cùng sao?" Anh thản nhiên hỏi.
Ánh mắt dồn hết lên cô.
Ami gượng gạo cười. Không thể nói rõ được.
"Tất nhiên là không."
Phục vụ tới mỉm cười hỏi:"Quý khách muốn dùng gì?"
"Cappuccino."
Có thể nhận ra, ánh mắt chị phục vụ nhìn anh rất trìu mến, có lẽ do sức hút đẹp trai của anh rồi.
Đúng thật, Ami công nhận Jungkook đúng là một cực phẩm , nếu nói anh bình thường thì không ai có thể gọi là đẹp, cực phẩm được. Không hiểu sao, cha sinh mẹ đẻ khéo thế nào mà lại có thể được người con như anh? Giờ đây sắc thái trên gương mặt anh là sự lạnh lùng.
Thấy Ami nhìn chằm mình hồi lâu, Jungkook lạnh giọng hỏi:
"Sao nhìn tôi hoài thế?"
"Đâu có." Ami quay mặt sang hướng khác, quạt tay cho bớt nóng.
Ami rõ ràng có thể nhận ra thái độ hôm nay và hôm kia của anh khác hoàn toàn.
Hai thái cực. Hôm kia, vẻ mặt Jungkook khác thường ngày, hôm đó anh không xa cách, dễ gàn hơn trước rất nhiều. Hôm nay, có phần lạnh lẽo hơn trước.Ami đứng dậy bảo với Na Na:
"Mình đi vệ sinh."
Trước gương, Ami cố tịnh tâm lại. Thầm quyết nghĩ, hôm đó lời anh nói chỉ là đùa. Khặc! Đùa không vui chút nào. Hại cô suốt mấy đêm liền không tài nào chợp mắt.
Vào lại chỗ ngồi.
Thấy thái độ Jungkook vẫn như cũ, âm trầm,yên tĩnh uống thức uống.
Cô để ý hình như YooNa đang cố nén cười.
Chắc là YooNa lại chọc gì mình rồi. Nhưng giờ không tiện, nên Ami sẽ đành hỏi sau vậy.
Thanh toán xong.
Bước ra ngoài, nhìn trời, thì ra cũng đã tối rồi.
"Để tôi đưa về." Jungkook đề nghị.
Lần này, Ami kịp từ chối, xua tay:"Không cần đâu bác sĩ."
Đôi mày anh nhíu lại.
Ami cũng không dám nói thêm.Han YooNa thức thời, khoác tay cô :
"Vậy phiền bác sĩ rồi."
Nghe vậy, chân mày anh mới thả lỏng đôi chút.
Thế rồi, Na Na đẩy Ami vào phụ lái, sau đó đóng cửa,còn mình thì ra ghế sau.
Ami thấy thái độ Na Na có chút lạ.
Jungkook vào xe, thắt dây an toàn rồi nhìn chằm Ami.
Mặt cô dính gì sao ?
Ánh mắt anh trầm xuống, nói:"Dây an toàn."
Ami nhìn lại, đúng là chưa thắt, nhanh chóng thắt dây an toàn.
Ngoài trừ chuyện Han YooNa nói địa chỉ nhà trọ thì trong xe là một khoảng không im lặng, ngột ngạt.
YooNa thấy thế liền phá hỏng sự ngột ngạt:
"Bác sĩ, hôm nay không đi làm à? Tôi nhớ bác sĩ rất bận."
Nghe hỏi thế, Ami cũng tò mò, dời sự chú ý qua anh.
Jungkook xoay vô lăng: "Lúc trước thiếu người, giờ đủ rồi."
Có nghĩa là anh không còn bận hơn trước.
Giờ trời đã tối, Ami rất khó nắm bắt được cảm xúc của Jungkook. Bình thường đã khó giờ lại thêm khó.
Cô không phát biểu gì cả, lặng im nhìn cảnh vật bên ngoài.Một lần nữa, cả xe rơi vào khoảng lặng.
Tới nơi.
Han YooNa và Ami nói cảm ơn.
Jungkook một mặt ám u, nhấn ga phóng đi.
Ami lòng có chút không vui, bước vào nhà trọ.