Sáng sớm hôm sau.
Chưa đến sáu giờ sáng, Han YooNa đã thức dậy. Hôm nay có tiết nên cô phải dậy sớm, trở về nhà trọ rồi tới trường. Trong quá trình sửa soạn đã vô tình đánh thức Ami. Biết người trên giường thức giấc, YooNa uể oải ngáp dài:
"Tỉnh rồi à? Bây giờ mình phải đi sớm, lát nữa bác sẽ mang bữa sáng đến cho cậu."
"À! Còn nữa, mình đã xin nghỉ cho cậu một tuần rồi. Yên tâm nghỉ cho khỏe nhé."
Han YooNa căn dặn, rồi đẩy cửa ra ngoài.
"Ừm." Ami giọng ngái ngủ đáp, ánh mắt trìu mến đặt trên người Na Na.
Có một người bạn thân như thế thật tốt. Đôi khi có bạn thân thì chẳng cần đàn ông nữa.
Trời đã sáng hẳn, Jeon Jungkook trở về nhà tắm rửa. Dưới cái nước lạnh của vòi sen, Jungkook nghĩ tới chuyện của Ami. Nước từ trên cao chảy xuống đỉnh đầu, trườn qua các kẽ tóc chia thành những dòng nước nhỏ, chảy xuống gò má, sống mũi. Quả thật là yêu nghiệt!
Anh tắt vòi sen, choàng khăn tắm ra ngoài. Nhìn đồng hồ treo tường, Jungkook thay đồ rồi lại lái xe đến bệnh viện. Bác sĩ luôn bận rộn như vậy, không có nhiều ngày nghỉ vả lại còn rất ít thời gian để ngủ. Một công việc vất vả đòi hỏi sự tâm huyết và yêu nghề.
Đã gần chín giờ, ba Jisung vẫn chưa tới. Vì dậy sớm nên giờ bụng Ami đã sắp đánh trống tới nơi rồi.
Ánh mắt Ami xuyên qua cửa số nhìn tại vườn hoa yên bình. Nắng chiếu qua những tán lá xanh mơn mởn, gió khẽ đung đưa mang hương mát tự nhiên tới.
Ở phía cửa phòng, thấy Ami đang quay lưng về phía mình, Jungkook nhẹ nhàng đẩy cửa vào.
"Tôi vào có tiện không?" Jeon Jungkook nhìn cô.
Ami quay đầu lại, hơi ngạc nhiên, tự hỏi sao anh ta lại tới?
"Ngồi đi." Cô mở miệng, ánh mắt đọng lại sự ngạc nhiên, tò mò.
Jungkook chăm chú nhìn cô. Chân trái bị thương, được nẹp lại,lướt đến đầu bị băng một mảnh vải trắng. Khuôn mặt có phần nhợt nhạt, đôi môi khô khốc đang mím chặt lại, mái tóc xõa dài hai bên vai. Đột nhiên anh có chút đau lòng mở miệng:
"Tôi có chuyện muốn nói với cô."
"Chúng ta có chuyện?" Ami có chút buồn cười nghi hoặc nhìn người đàn ông trước mặt.
"Là do tôi hiểu lầm cô, là do tôi sai. Không nhìn tường tận vấn đề."
Jungkook chậm rãi nói. Đến giải thích mà cũng kiệm lời như thế. Không sao, có nói là được rồi, còn hơn là không. Không hiểu lầm đỡ hơn là bị hiểu lầm.
Thật ra cô cũng không trách anh, bác sĩ bận như vậy. Vả lại, ba cô phẫu thuật đáng lẽ cô nên có mặt tại lúc đó mới đúng. Chuyện Kang Bosuk là cũng tại do Ami chưa đủ dứt khoát.
"Không sao." Cô nói nhỏ rồi lại nhìn anh:"Ít nhất, bác sĩ biết được sẽ không hiểu lầm nữa."
Park Ami mỉm cười nhìn Jungkook.
Bụng Ami lúc này đột nhiên lại đánh trống. Cô tì đầu vào tay trầm ngâm. Chết rồi, mất mặt quá đi. Để Jeon Jungkook nghe thấy hết rồi. Ami đang nghĩ không biết chui vào đâu thì Jungkook đặt lên bàn một ly cháo và kế bên một chai sữa chuối.
Ami lập tức liếc thứ vừa đặt yên vị trên bàn rồi lại nhìn vị bác sĩ đang ngồi trước mặt.
Giờ cô mới để ý thấy, trên tay anh nãy giờ đang mang túi giấy, trong túi giấy chứa thức ăn và sữa.
"Đang đói thì ăn đi. Hãy ăn cháo nhân lúc còn nóng." Mắt Jungkook lóe lên ý cười.
Anh vừa phát hiện được một mặt rất đáng yêu của cô.
"Thật ngại quá!" Ami cười gượng gạo.
Vài giây sau, cô vội hốt hoảng từ chối, xua tay:"Như thế không được, anh còn chưa ăn mà, lát nữa ba sẽ mang bữa sáng cho tôi."
Jungkook nghiêm nghị, ánh mắt như dạy dỗ trẻ con nhìn cô.
Bắt gặp ánh mắt ấy, Ami cụp mắt không dám nhìn anh.
Jungkook có chút buồn cười nhìn lấy Ami, bình giọng nói:
"Cháo tôi mua ở tiệm, rất ngon. Cứ ăn đi, nhịn đói không tốt. Hay cô muốn ở lại bệnh viện nữa?..."
"Lát nữa, tôi sẽ ăn."
Đối với bác sĩ, bỏ bữa là việc thường xuyên, Jeon Jungkook đã quen rồi.
Jungkook dường như nhớ ra gì đó, nói:"Gần chuyển đông rồi, nhớ giữ sức khỏe và uống nước nhiều vào. Tôi thấy môi cô hơi khô."
Ami đưa tay lên sờ vào môi, đúng thật có hơi khô. Cô như mới tiêu hóa hết những thảy lời anh nói. Jeon Jungkook nói chuyện với cô nhiều hơn, không kiệm lời như mấy hôm trước.
"Ừ!" Ami vô thức trả lời.
Jungkook còn phải làm việc, bèn đi trước. Thấy bác sĩ sắp ra khỏi phòng, cô liền có chút gấp gáp mà nói lớn:
"Bác sĩ, liệu chúng ta có thể làm bạn không?"
Ami cắn môi, không hiểu sao lại thốt lên câu đó. Chắc Jeon Jungkook sẽ làm thinh và bỏ đi.
Jungkook thoáng bất ngờ, bước chân khựng lại.
Từ giường, Ami chỉ có thể thấy nửa khuôn mặt anh. Xương quai hàm thật đẹp, chỉ nhìn như thế cũng đủ biết đẹp trai, rất có sức hấp dẫn. Nhưng cảm xúc ẩn chứa sau gương mặt đẹp trai là gì thì cô nhìn không thấu.
Jungkook hơi nâng khóe môi, gật đầu, thầm nói:"Được."
Dứt lời Jungkook trực tiếp đẩy cửa đi khỏi. Giây phút ấy, cô nghe rất rõ anh trả lời. Trong lòng không hiểu sao lại xuất hiện tia vui vẻ trong những ngày buồn vừa qua.
Cô với tay lấy cháo, ăn từng muỗng ngon lành. Song, Jungkook đi đến phòng bệnh, tâm trạng đột nhiên có chút khác lạ.
Anh không hiểu, tại sao anh lại có chút quan tâm để ý đến cô? Có lẽ là thích rồi nhưng anh cần thêm thời gian để xác nhận tình cảm này. Nếu có tình cảm thật, liệu cô có để ý đến một người như anh chăng? Không sao, anh mới hai bảy thôi. Jeon Jungkook còn thời gian để theo đuổi Park Ami