Ami thường chọn tuyến đi khoảng vào buổi tối để sáng mai là tới. Cô chọn đi chuyến thứ tối thứ sáu, vậy nên sáng thứ bảy ngày mai là tới.
Đứng đợi tàu đến, nghe ba Jisung căn dặn đủ thứ còn cả anh Namjoon nữa khiến Ami không đành lòng rời đi.
Cô quẹt khóe mắt:"Hai người nói thế con không đành lòng đi đó."
Namjoon hít một hơi, khoanh tay trước ngực, cười nói:
"Coi chừng muộn. Khi nào có thời gian anh sẽ lên thăm Park Jimin."
Từ khi Park Jimin trở về, hai người vẫn chưa có cơ hội gặp nhau.
"Ừm." Cô cười đáp.
"Tàu cũng đến rồi. Con đi đây. Em đi nha." Park Ami chào hai người, tay xách hành lí lên tàu.
Ngồi trên tàu, Ami nghĩ đến ba Jisung và anh Namjoon rồi lại nhớ đến cảnh được gặp lại Jungkook mà khóe môi bất giác cong lên.
.
.Trời đã sáng hẳn cũng là lúc Ami đến Seoul.
Xuống tàu rồi liền khỏe cả người, Ami vội lấy điện thoại nhắn cho anh.7h58'
[Amie]: Anh đang ở đâu đấy anh?Đã qua tám giờ hơn mà Ami vẫn chưa thấy Jungkook hồi âm.
Theo lí thì nếu Jungkook đang ở bệnh viện trực thì chắc phải nhận được tin của cô. Nếu ở nhà, anh cũng đã dậy rồi chứ.
Sao lại chưa nhắn lại cho cô. Thấy vậy, Ami bèn gọi thẳng tới máy của Jungkook.Đột nhiên có chút bất an, Ami liền bấm máy gọi cho Jung Hoseok.
Hoseok đã bắt máy, Ami liền hỏi:
"Anh Hoseok, Jungkook có đang ở bệnh viện không? Em gọi cho anh ấy không được."
Hoseok trả lời, hình như miệng đang nhóp nhép cái gì đó:
"Chắc là ở nhà, chưa dậy ấy mà."
Cái tên này, làm gì mà có thể đi đâu được chứ.
[...]
Ami quyết định gọi Han YooNa đến thẳng ga tàu lấy hành lí giúp đem về nhà trọ còn mình thì đi đến nhà anh xem sao, sẵn tiện cho anh một bất ngờ.
.
.Xuống xe taxi, Ami đang đứng trước tòa nhà chung cư nơi Jungkook đang ở. Họ xây gì mà lắm tòa thế, tòa nào cũng giống nhau. May mà Ami có trí nhớ khá tốt chứ không là đi lạc mất.
Đang định bước vào tòa nhà để lên thang máy thì cô nhìn lại chân mình, dây giày bị lỏng rồi, sau đó bèn cúi xuống thắt cho chặt lại. Khi cô ngẩng người lên, định đi tiếp thì vô tình bắt gặp chiếc xe nhãn hiệu BMW trắng quen thuộc của Jungkook lướt qua, đi vào khu đỗ xe của tòa nhà. Chiếc xe đó làm sao Ami có thể không nhận ra được.
Trong đầu Ami hiện lên câu hỏi, Jeon Jungkook đi đâu mà không trả lời tin nhắn, cuộc gọi của cô?
Lý trí đã bảo cô đi theo anh tầng đỗ xe của anh. Vì sợ bị phát hiện, Park Ami đã phải leo thang bộ lên đến tầng đỗ xe. Khi tới nơi, cô nép sau bức tường nhìn ngó xung quanh. Hóa ra, Jungkook còn chở một người nữa. Đó là ai ? Cô thực sự chưa bao giờ thấy. Giờ Ami mới ý thức được hai người đó đang tiến lại phía mình bèn chạy tới, núp sau cánh cửa thoát hiểm.
Đợi đến khi hai người vào thang máy, cô cũng liền theo sau mà đi thang máy bên cạnh. Khổ nổi, Ami chưa bao giờ cảm thấy thang máy chậm như lúc này cả.
Cuối cùng thang máy cũng đến, đợi mà như đã qua ba thu vậy. Cô nhanh tay ấn vào tầng số mười bốn. Thang máy đang đi lên nhưng lại cho cảm giác lên rồi xuống, đó cũng giống như cảm nhận trong lòng Ami hiện tại, thấp thỏm không yên.Thang máy mở ra, thân ảnh nhỏ bé của người con gái bước ra đi tới trước cánh cửa căn phòng ngoài cùng của dãy. Đứng trước cửa nhưng Ami lại chần chừ, không biết có nên gõ cửa hay là không?
Trái tim bảo cô đừng nên gõ cửa, có thể sẽ thấy những thứ không tưởng được.
Lí trí khuyên cô nên vào, để nhìn xem mọi chuyện thực hư như thế nào.Ami vội chỉnh lại tóc tai, bình tình, hít một hơi thật sâu, nhấn chuông.
Không để Ami đợi lâu, cửa đã mở ra, trước mắt cô là một cô gái, người đã đi cùng Jungkook khi nãy. Hồi nãy, với khoảng cách khá xa nên Ami không thấy rõ dung mạo người này. Dáng vẻ kiều diễm, mái tóc xoăn xõa ngang vai diện đồ rất thùy mị, nết na đúng chuẩn kiểu con dâu chuẩn mực của các bà mẹ chồng.
Hai người nãy giờ chưa ai lên tiếng vì cũng một phần là lạ mặt và bối rối, bỗng giọng Jeon Jungkook từ phòng ngủ vọng ra:"Ai đến?"
Lúc nãy, cô gái đó mới mở miệng, nghi hoặc nhìn Park Ami:
"Em không biết. Là một cô gái."
Jungkook ít giao lưu với hàng xóm, hiếm khi đưa bạn về nhà nên sinh hiếu kỳ bèn để điện thoại trên tay xuống, đi ra xem thử.
Đi ra xem, đáy mắt ánh lên tia ngạc nhiên rồi nhanh chóng trở lại bình thường. Sự lãnh đạm, thờ ơ lại quay trở về với anh.
Jeon Jungkook lách người qua đi thẳng tới phía Ami nói, song xoay người lại nói:
"Đây là người yêu anh."
Cô gái ngạc nhiên nhìn Ami, mấp mấy môi nói:"N..người yêu?"
Song, sau đó liền đổi sắc mặt nói:"Rất vui được gặp."
Cô ta tươi cười như thế Ami cũng khách khí cười đáp lễ.
"Đứng đây nói chuyện không tiện."
Jungkook đề nghị.
"Ừm." Cô ta cười vui vẻ đồng ý.
Vào nhà.
Nhà chỉ có hai đôi dép. Một đôi ở chỗ người kia, còn lại ở chỗ anh. Jungkook bèn vội cuối người xuống định thay dép cho Ami.
Ami theo phản xa rụt chân mình lại. Anh bắt chân cô lại, đưa ánh mắt nghiêm nghị không cho cô phản kháng rồi từ tốn thay dép cho Ami.Ami ở đây đang ngại ngùng thì người còn lại kia không rõ thái độ ra sao.
---------
*Không liên quan nhưng đừng quên ngày mai mấy anh nhà comeback đấy ạ, 21/8 11h MV DYNAMITE nhé mọi người. 😘💜