Lầm

550 24 21
                                    

-Hương Nhị...có chuyện gì vậy?

Thị Vân bên ngoài sân đang chăm chỉ tưới hoa, đột nhiên nghe thấy bên trong có người lớn tiếng, sau đó cô ta thấy bóng dáng Kim Thượng hậm hực giận dữ bước ra bên ngoài, cô càng trở nên lo lắng "E là có biến căng!" Tiếp theo sau đó là Hương Nhị cô ta mặt mài ủ rủ nhăn nhó ánh mắt lo âu từ từ đi ra...

-Sao vậy?

Hương Nhị thở dài lắc đầu, cô kéo Thị Vân ra một góc..

-Phi Thành của chúng ta vừa mới bị Kim Thượng la cho một trận... chưa hoà thuận được bao lâu...vậy mà!

-Nhưng vì chuyện gì chứ?

Hương Nhị tháo giác nhìn xung quanh ghé sát vào tai Thị Vân nói nhỏ..

-Nghe loáng thoáng là có nhắt tới Khâm Thiên giám và mẹ con Hồ Thị.

Thị Vân bất ngờ tròn mắt nhìn Hương Nhị

-Mẹ con Hồ Ý Nhi? Lại là cô ta?

Hương Nhị thở dài căm phẫn nói

-Hazzzzz...Từ khi cô ta xuất hiện, là biết bao nhiêu rắc rối xảy đến với Phi Thành của chúng ta, quả đúng thật là sao chổi!

(Mấy má này hít drama mỗi ngày như ăn cơm bữa)

Bên trong viện từ sau khi Kim Thượng rời khỏi cũng cảm thấy im lìm hẳn đi. Hiệu Nguyệt một mình gục xuống ghế ánh mắt nàng xa xăm vô định...
Ngồi ngẫm lại những lời trách mắng, thậm chí là nạt thẳng vào mặt nàng từ Kim Thượng. Nàng rưng rưng dường như muốn khóc, nước mắt không biết rơi từ lúc nào, nàng vội đưa tay lau đi nhưng càn lau thì càng không thể ngăn được dòng lệ uất ức tủi thân trong nàng...

"Hiệu Nguyệt. Sao nàng không để trẫm có một giây phút thoải mái nào khi ở bên nàng hết vậy? Sao nàng cứ ép buộc trẫm? Sao nàng cứ muốn trẫm phải trở nên chán ghét nàng vậy? Hả?"

Trong một khoảnh khắc nào đó nó khiến cho nàng cảm thấy như cả bầu trời trong nàng tối xầm lại, không còn chút tia sáng nào.

-Chị Hiệu Nguyệt...

-Đoàn Viên.

Nàng vội lấy khăn tay lau sạch nước mắt, gượng cười nhìn Đoàn Viên..

-Chị sao vậy...mắt đỏ hết lên rồi..chị khóc đó sao?

Hiệu Nguyệt phì cười cố giải thích..

-Không. Là do khói của trầm hương làm chị cay mắt đó mà...

Đoàn Viên có hơi lo lắng nhưng nàng cũng cười nhẹ rồi đổi sang chuyện khác. Được hồi lâu trò chuyện rồi nàng cũng lui về.

Màn đêm dần buông~~

Đêm nay trăng khuyết chứ không tròn Kim Thượng một mình ở điện Càn Thành uống tới say mèm, người đang dằn vặt bản thân cố uống để quên hết đi, quên đi ánh mắt đó, quên đi nụ cười đó, quên đi cả khuôn mặt đó. Nhưng tại sao nó cứ luôn ẩn hiện trong đầu người trong chính trái tim của người và không thể nào xoá đi được...

Không còn biết trời trăng mây nước gì nữa, đang choệnh choạng bước về phía giường thì bên ngoài có tiếng động người lòm còm bước ra, thấy bóng người thanh mảnh người mơ hồ bước tới...

-Hiệu Nguyệt...là nàng?

Người ôm chầm từ sau cái người mà người cho là Hiệu Nguyệt...

-Nàng tha thứ cho trẫm nha...có được không?

Người kia đứng yên bất động, cứ để cho người ôm...hơi men trong người dần dần toả ra làm cho người thiếp đi và không còn nhớ gì nữa cả.

Sáng hôm sau~~~

Kim Thượng mệt mỏi mở mắt thức dậy do hôm qua uống khá nhiều cho nên sáng nay đầu người khác là nhức. Nghe tiếng khóc thút thít bên cạnh người mới giật mình...

-Ngư..ơ.i...ngươi!!!

Bên cạnh người không phải là Hiệu Nguyệt mà là cung nữ Hồ Ý Nhi!!!
Người hôm qua mà người ôm không phải là nàng ấy, hoá ra người đã lầm. Không thể nào!

Cô ta bên cạnh lấy chăn che thân, mà khóc...

-Kim Thượng... tối hôm qua.. người đã~~

Nói tới đây cô ta liền khóc lớn hơn, Kim Thượng đầu thì nhức người lúng túng không biết phải làm thế nào...

-Thôi được rồi! Ngươi mặc y phục vào trước đi, chuyện này trẫm sẽ tính sau...

Bên ngoài đột nhiên có tiếng nói:

-Thưa Phi Thành...e là người không thể vào được ạ!

Bên ngoài giọng nói trầm trầm vang lên, càng khiến người bên ngoài khó xử mà ngay cả người bên trong càng khó xử hơn...

-Tại sao!

Hiệu Nguyệt bên ngoài ánh mắt nàng sắc bén đăm đăm nhìn thẳng vào bên trong như là thấy rõ chuyện gì đã xảy ra.

-Lui xuống!

Giọng nói nàng không lớn cũng không khẽ nhưng vừa đủ để người khác nghe thấy cảm giác lành lạnh phát ra từ giọng nói của nàng...

Nàng không chừng chừ mà nhẹ nhàng vén màn bước vào

Khựng lại....

Trước mặt nàng...

Những điều nàng đoán đã thành sự thật...nàng đã chuẩn bị tâm lý từ ở ngoài điện rồi cho nên khi chứng kiến cảnh này nàng không cảm thấy bỡ ngỡ, chỉ biết đứng chết lặng.

-Hiệu Nguyệt! Hiệu Nguyệt không... không phải như nàng nghĩ đâu!...Trẫm trẫmmmm....

Người cảm thấy giải thích chỉ là vô vọng khi nhìn vào ánh mắt đó, ánh mắt không một chút niềm tin. Nàng cười nhạt rồi lặng lẽ chạy đi...

-Hiệu Nguyệt! Hiệu Nguyệt!!!!

Hồ Thị kia nắm tay giữ người lại mếu máo...

-Buông ra!!

Kim Thượng tức giận xô cô ta bật ngã..

(Yêu nghiệt🙂)

Vội khoác áo vào rồi đuổi theo Hiệu Nguyệt, sự tội lỗi phủ mờ lí trí Kim Thượng người cứ vừa gọi vừa đuổi theo, nhưng Hiệu Nguyệt giờ đã xa khuất bóng...
















Trẫm và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ