Đêm dài ở Viện Lý Thuận, Hiệu Nguyệt ngồi dưới ngọn đèn hiu hắt ánh mắt nàng mơ màng nhìn ra bóng trăng sáng ngoài hiên cửa sổ nàng nhớ lại những kỷ niệm xưa của nàng với Kim Thượng...
Năm đó Hiệu Nguyệt 14 tuổi đã được gả vào phủ trường khánh để hầu hạ cho hoàng tử Miên Tông (vua Thiệu Trị)
Nàng còn nhớ lần đầu gặp người, lúc đó nàng được theo cha vào cung, mới đầu nàng miễn cưỡng không muốn đi nhưng khi vào rồi nàng lại bỏ ngay suy nghĩ đó...
Lúc đó đã vào đầu tháng 3 (âm lịch) nàng bước đến đứng bên cây Ngô Đồng, lúc này lá đã rụng hết, những chùm hoa mang sắc tím nhạt kiêu sa thanh tao đang đung đưa theo gió...
Nàng trố mắt ngước nhìn, bỗng có một cơn gió thổi ngang qua làm những cánh hoa kia rơi xuống...
Nàng đưa tay hứng những cánh hoa tim tím rơi rồi cười tươi hớn hở, nụ cười cười ngây thơ hồn nhiên của nàng toả ra từng tia nắng như xoáy thẳng vào trái tim của nam nhân khi nhìn thấy...
Lo vui đùa trong những cánh hoa của cây Ngô Đồng mà nàng không để ý là có một người đang đứng ngẩn ngơ nhìn từng cử chỉ của nàng từ lúc nào không biết...
Người nam nhân từ phía xa bước lại gần nàng đáng đi khoan thai khí chất ngời ngời, nét mặt tuấn tú ánh mắt sâu đen lay láy...
Nàng giựt mình, trở lại với nét dịu dàng vốn có, ngượng ngùng đứng nép vào cây Ngô Đồng cuối mặt xuống bẽn lẽn...
Người nam nhân kia đứng nhìn nàng lúng túng không biết làm sao, ấp úng nói:
-"Ta...ta xin lỗi muội vì đã nhìn lén muội nãy giờ...ờmm"
Nàng ngước mặt lên nhìn vào cặp mắt ấy, hai má nàng ửng hồng như hai quả đào tươi...
-"Người là..."
-"Muội...muội cứ gọi ta là Miên Tông được rồi"
Miên Tông người cũng đang lúng túng, người đã gặp bao nhiêu nữ nhân có dung nhan xinh đẹp, nhưng khi đứng trước nữ nhân này tim người dường như loạn nhịp và không thể nói nên lời...
Trong lòng Hiệu Nguyệt cũng đang rạo rực trái tim nàng trở nên mềm yếu khó tả như có một tiếng sét ái tình nào vừa đánh chúng...
-"À...còn muội, muội tên gì sao ta chưa từng gặp?"
Hiệu Nguyệt nhỏ nhẹ trả lời:
-"Người cứ gọi tiểu nữ là Hiệu Nguyệt được rồi"
-"Hiệu Nguyệt sao? Tên của muội hay lắm đó!"
Đang vui vẻ đột nhiên Miên Tông bỗng trở nên gấp gáp...
-"Thôi chết! trễ rồi, thôi ta đi trước lát nữa xong việc ta sẽ tới đây tìm muội, đừng có chạy đi đâu đó!"
Rồi người hối hả chạy đi...
Khi thấy nét mặt hốt hoảng và bóng dáng hối hả chạy đi của Miên Tông, Hiệu Nguyệt bật cười rồi lại thơ thẩn đứng nhìn...
Lễ bộ thượng thư Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng là cha của nàng bước đến nghiêm nghị, giả bộ ho
-"Ừm hưm!...Hiệu Nguyệt!"
Nàng giựt mình...
-"Cha"
-"Con chạy đi đâu nãy giờ đó! Mình về thôi con!"
-"Nhưng..."
Nàng nhớ tới lời hẹn của Miên Tông lúc nãy là lát nữa sẽ tới gặp nàng...
Nhưng nghe lời cha, nàng lặng lẽ bước ra, tới cổng Ngọ Môn năng quay đầu nhìn lại...
Trong đầu nàng bây giờ chỉ toàn là hình bóng của Miên TôngĐêm đó nàng cứ ngồi thẫn thờ một mình, nàng nhớ tới Miên Tông, khi tìm không thấy nàng sẽ như thế nào, nhưng nàng lại không hiểu nổi mình
"Sao lại để tâm đến việc đó làm gì, nàng cũng có hứa hẹn gì đâu? Cũng chưa chắc gì người ta lại đi tìm mình chứ!"
Nhưng mà chẵng lẽ nàng đã phải lòng người ấy rồi hay sao...Còn Miên Tông khi đến chỗ cũ không thấy nàng đâu nữa trong lòng cũng trở nên buồn hẳn đi, lúc nào cũng nhớ tới nụ cười như xoáy vào tim đó, đến nổi người phải vẽ ra một bức tranh hoạ nàng, tuy mới gặp lần đầu nhưng từng nét vẽ giống y như đúc nhất là nụ cười....
Đi đâu người cũng mang theo bên mình như một báu vật vô giá
Yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên là có thiệt nhen mọi ngừ😌❤️~~~~~~
Viết hơi ngắn xíu chịu khó đọc đi nghen😘I LoVe diu❤️❤️
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẫm và Nàng
RomanceHiệu Nguyệt. Dù cho trong cung có bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân phi tần mỹ nữ nhưng chỉ có nàng là người trẫm yêu nhất... Đã định là sẽ bên nhau suốt kiếp nhưng trớ trêu thay trời ban số mệnh trẫm là thiên tử, nhưng nàng yên tâm suốt kiếp này trẫm c...