Tại sao?

285 7 2
                                    


Dừng kiệu

Hiệu Nguyệt ngồi trên tràng kỉ đang tỉ mỉ thêu cho xong tấm áo, nàng vốn dĩ chưa hay chuyện gì cứ thong dong ngồi ở đó mà chưa biết bản thân sắp bị phủ lên người một nổi oan khuất

Vừa hay Miên Tông đến, nàng còn tự hỏi giờ này sao người còn đến để làm gì chưa kịp đứng lên thì Miên Tông xông thẳng vào...

*Chát!!!*

Một cái tát như trời giáng !

Nàng đau, mà người cũng đau, phải chăng bây giờ có thêm một cái tát nào nữa, Miên Tông tin chính mình chắc là người gục xuống trước nàng.

Nàng ngã ra, quỳ rạp xuống dưới, bên má đỏ ửng tê rân rân vì rác, nàng đứng hình, ánh mắt mơ hồ tươm ra vài giọt nước mắt, tuy không nấc nghẹn không sục sùi nhưng nhiêu đó thôi cũng đủ biết nàng đau đến cỡ nào

Hai chữ "tại sao?" mà nàng muốn hỏi không thốt ra từ miệng, nhưng ánh mắt đã nói lên thay nàng. Ánh mắt của nàng lúc này chắc sẽ khiến cho người là Kim Thượng đó không thể nào quên được về sau.

Miên Tông gằn giọng, hai tay nắm chặt lại đến nỗi cả gân, nhìn đăm đăm dáng hình nhỏ nhoi dưới nền đất lạnh. Hương Nhị đứng cuối gằm mặt bên ngoài của cùng với các cung nữ thái giám trong viện, như chuẩn bị chờ xử tội tay chân run lẩy bẩy, mặt ai nấy đều xanh lại, không giấu nổi sự hoang mang, còn riêng Hương Nhị cô không biết đã xảy ra chuyện gì, tại sao Kim Thượng lại tức giận đến vậy? Toàn là những câu hỏi ai cũng muốn biết lúc này, nhất là Hiệu Nguyệt, nàng vẫn chưa hiểu cớ sự ra sao, nhưng đã bị một cái tát điếng hồn.

-Tại sao nàng làm như vậy! Hả?!

Tiếng bình trà lăn lóc trên sàn, vai giọt nước trà còn vương trên tay ngài, lạnh tanh. Hiệu Nguyệt hoang mang, má vẫn đỏ bừng ran rát, nàng đau lắm nhưng nàng không còn bận tâm nữa, nàng cần người giải thích, nàng cần được biết xảy ra chuyện gì. Chân nàng yếu ớt, đến nỗi phải hít một hơi thật sâu, gán nhích người đứng dậy, nàng cố giữ bình tĩnh mặt bên trong lòng quặn lên từng cơn một.

Giọng nàng rưng rưng nhưng vẫn rất cứng rắn, môi mím lại nén đi cảm xúc:

-Kim Thượng có thể nói cho thiếp biết có chuyện gì không.

-Chuyện gì à?

Nàng đứng yên, chăm chăm nhìn vào mắt Miên Tông, hai mắt nhìn nhau như không thể nào nhìn rõ nữa, mắt nàng nhòe đi, nước mắt lăn dài trên má, lần đầu tiên người đánh nàng, đánh thẳng vào mặt nàng, tuy không đau bằng những nỗi đau trước đây nàng chịu đựng nhưng nó khiến nàng không tin vào người trước mặt nữa.

Mà nàng nghĩ đây không phải Miên Tông, Miên Tông không bao giờ đánh Hiệu Nguyệt.

Nàng cố tìm lại chút bình tĩnh cuối cùng trong con người nàng, giọng nàng nghèn nghẹt do xúc động, pha lẫn chút căm phẫn khiến giọng nàng ngày càng khàn xuống rõ:

-Thần thiếp nếu lỡ làm điều sai làm phật lòng Kim Thượng thần thiếp sẽ không nói một lời mà chấp nhận cái sai mà sửa đổi, mặt người trách phạt thế nào, nhưng bây giờ thiếp còn chưa biết mình mắt phải tội lỗi nặng nề gì mà đích thân Kim Thượng phải ra tay với thiếp.

Miên Tông không hiểu vì sao trong người cứ bực tức đến vậy, vì do ghi ngờ nàng hại chết con của người hay sao, do ly rượu của Diệp Loan lúc nãy khiến không được bình tĩnh như trước nữa, mắt người tức đến đỏ lên, người quát nàng:

-Nàng nghĩ mình oan sao? Là nàng hạ độc giết con của trẫm đúng không?!

Hiệu Nguyệt sững sờ một lúc, nghĩ ngay đến chuyện lúc chiều nàng sai Hương Nhị mang sang.... cái bây giờ nàng muốn là gặp Hương Nhị và Thái y hỏi rõ tường tận, nhưng bây giờ chôn chân ở đây nàng không biết nên làm gì, nói gì với Kim Thượng, giải thích? chối bỏ? minh oan? hay phải khóc lóc nói rằng mình không làm chuyện hại người, đáng lẽ nàng phải vùng vẫy tìm cách giải oan cho mình trước mặt người, nhưng Hiệu Nguyệt không làm vậy, ngay cả người nàng nghĩ sẽ thấu hiểu cho nàng nhất,  người nàng đầu ấp tay gối suốt bao nhiêu năm, người biết nhau từ thuở nhỏ ngây thơ đến bây giờ sắp sửa phai màu tóc, người vẫn không tin tưởng nàng ư?

-Đứa trẻ? Là đứa trẻ trong bụng của Hồ Tiệp Dư?

Nàng cười cay đắng rồi hít thật sâu, nuốt nước bọt làm dịu lại nơi cổ họng khô khan, lặng người một chút lấy can đảm mới giám thốt lên:

- Đứa bé đó còn không.

Nàng trông chờ câu trả lời cho câu hỏi này nhất, nhưng cũng một phần không muốn nghe, bởi nhìn Miên Tông lúc này nàng cũng rõ, chỉ là chờ câu chắc chắn thôi mà cơn nghẹn lúc này của nàng ùa lên tới cổ khi Miên Tông nhìn nàng bằng đôi mắt sắc lạnh rồi rứt áo xông ra khỏi cửa.

"Chết rồi"

Hiệu Nguyệt ngồi xuống ghế thất thần, người nàng từ từ nấc lên không kìm được, nàng ôm mặt, cuối đầu xuống khóc như chưa hề được khóc, trong tiếng khóc chứa nỗi tủi thân của nàng, sự thất vọng của nàng và cả sự thương cảm, cho một sinh linh trẻ, chưa kịp chào đời đã bị tước đi mạng sống chỉ vì nàng, vì muốn hãm hại nàng.

Không biết nàng khóc đến bao giờ nhưng khi bình tĩnh trở lại, nàng đã không thể ra ngoài được nữa, bên cạnh chỉ còn lại một tiểu thái giám, do Lý cung giám sai đến, đương nhiên không phải hầu hạ mà là giám sát nàng, một thân một mình nàng muốn minh oan cũng biết làm cách nào đây?







Trẫm và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ