Nữa đêm viện Lý Thuận yên tĩnh không một tiếng động, lâu lâu chỉ còn lại vài tiếng lá rơi
Miên Tông thập thò bên ngoài cùng Lý Thắng. Thấy người có vẻ lo lắng điều gì hắn ta khẽ hỏi:
-Thánh Thượng. Khuya rồi người còn ghé qua đây làm gì
Miên Tông gắt nhẹ:
-Làm gì là chuyện của ta !
Lý Thắng im ru, không gian càng trở nên lắng động. Miên Tông nhìn vào bên trong, rồi quay sang trầm giọng:
-Không còn việc gì nữa. Cho ngươi lui!
-Dạ. Thần xin phép cáo lui
(Mừng gớt nước mắt. Đứng nãy giờ muỗi cắn thấy bà:))
Nói xong Lý Thắng cuối đầu cầm chiếc đèn dầu trên tay, rồi quay mặt bước đi, để lại mình Miên Tông đứng bơ vơ trước cửa
Mấy ngày qua vì lo quá nhiều việc nên bỏ bê nàng, không chăm sóc. Nên bây giờ lại sợ nàng giận dỗi không muốn gặp, hôm qua xong việc ở Điện Càn Thành là người đã định đến chỗ nàng ngay, cũng đã cho người tới báo trước. Nhưng vì do các phi tần khác cứ luôn níu chân người lại nên người cũng không thể tới
Gặp người ôn hòa hiểu rõ sự tình thì còn đỡ, chứ lỡ gặp ngay kẻ ghanh ghét đố kỵ thì không hay cho Hiệu Nguyệt, nàng lại mang tiếng rù quến bậc đế vương. Vì vậy cho nên người đành phải chấp nhận là ít lui đến chỗ nàng
Nhưng trong lòng cứ canh cánh không yên, mới có mấy ngày không gặp mà trong lòng lại trở nên bứt rứt khó chịu vô cùng
Nhớ nàng chịu không nổi nữa nên nữa đêm phải tức tốc chạy ngay đến để gặp nàng cho bằng được
Chỉ cần nhìn nàng ngủ thôi người
cũng an lòng được phần nàoNhưng quả thật không chịu được nữa. Không lén lút như mọi khi, người tông thẳng vào bên trong chạy đến ôm lấy nàng
Hiệu Nguyệt lúc này chưa ngủ, nàng còn đang ngồi chăm chú đọc sách trên tràng kỉ, tự dưng bị ai đó từ đằng sau nhấc bổng lên bế lại giường 😳
Bất giác nàng buông quyển sách rớt xuống đất, rồi vùng vẫy kịch liệt. Vẫn chưa định hình được là ai đang ôm mình
-Ai vậy? Thả ra. Thả ra!!!😫
Tới giường Miên Tông đặt nàng xuống ôm chặt, nủng nịu vùi đầu nào nơi mềm mại ấm áp kia
Giọng người phát ra the thé nhựa nhựa như trẻ con:
-Trẫm nhớ nàng🥺
Hiệu Nguyệt bị một phen hết hồn vừa định trách, lại bị người làm cho tan chảy vì sự dễ thương siêu cấp:3
Nàng phì cười, xoa xoa người đang nhõng nhẽo vùi đầu bên dưới:
-Ngài Ngự lớn rồi mà vẫn còn trẻ con như vậy sao?
Miên Tông xị mặt không trả lời, cứ liên tục dụi dụi vào người nàng, áp mặt vào đồi ngực mềm mại rồi nhắm chặt đôi mắt
Nàng không nhịn nổi cười, càng khiến cho Miên Tông khó chịu hơn, cứ như là đang chọc quê mình😣
-Nàng cười gì chứ !
-Đức Kim Thượng ngày thường nghiêm nghị oai phong. Nay lại uỷ mị trước nữ nhân là sao?
Miên Tông cứ ôm:
-Trẫm không biết.
Hiệu Nguyệt nhíu mày kéo mặt người lên:
-Ngài Ngự. Trước nữ nhân nào ngài cũng vậy phải không !
Miên Tông lại cứ vùi đầu ôm chặt:
-Chỉ mình Hiệu Nguyệt thôi. Yêu nàng nhất 🥰
Hiệu Nguyệt bật cười, hôn lấy người bên dưới:
-Um...moa~ Mới mấy ngày không gặp mà đã thiếu hơi rồi sao?
Miên Tông phì cười đỏ hết cả mặt, dường như nói chúng tật xấu của bản thân quá nên ngượng ngùng 🤭😳
Ngước mặt nhìn nàng, hai má phụng phịu trông thật đáng ghét~
-Trẫm thiếu hơi vợ trẫm có gì là sai đâu chứ~
Nàng ôm chầm người đang cuộn tròn nhỏng nhẽo trong lòng, rồi nhẹ giọng
-Thiếp buồn ngủ lắm rồi Miên Tông à~
-Vậy chúng ta đi ngủ~
Hiệu Nguyệt nhìn bộ dạng Miên Tông ngao ngán lắc đầu:
-Ngài tính nằm như vậy luôn sao?
-Bên cạnh nàng trẫm không muốn rời chút nào~
-Nhưng thiếp phải thay y phục cái đã
-Vậy chúng ta cùng đi !
Miên Tông nghe đến câu này liền ngồi bậc dậy, cặp mắt sáng rỡ bồng nàng lên đi vào trong bức bình phong kia
(Tính làm gì ngta nữa 😒)
Hiệu Nguyệt đỏ hết cả mặt😳
-Umk~ Miên Tông 😳
-*Chụt chụt* Ngoan~ Để trẫm thay y phục cho nàng 🤤😌
P/s: Chết mí người chưa 😌 Chè đặc biệt nhe trùi. Bật chế độ cúp điện để ăn chè nha🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẫm và Nàng
RomanceHiệu Nguyệt. Dù cho trong cung có bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân phi tần mỹ nữ nhưng chỉ có nàng là người trẫm yêu nhất... Đã định là sẽ bên nhau suốt kiếp nhưng trớ trêu thay trời ban số mệnh trẫm là thiên tử, nhưng nàng yên tâm suốt kiếp này trẫm c...