Mơ Hồ

341 17 17
                                    


Bình minh chói loà, soi vào gương mặt nàng qua từng hàng cửa.

Hiệu Nguyệt nằm trên giường trên trán vẫn chưa còn đặt chiếc khăn nàng ưỡn mình ngồi dậy như còn mệt mỏi lắm

Nhìn xung quanh không thấy ai nàng cất tiếng gọi ra:

-Hương Nhị...

Hương Nhị lật đật chạy vào:

-Bà đã tỉnh rồi sao?

Nàng nhíu mày khó hiểu, còn chưa biết chuyện gì xảy ra, sao nàng lại nằm ở đây hôm qua nàng nhớ nàng ở điện Càn Thành mà

-Chuyện này là sao?

-Bà không nhớ gì sao? Hôm qua bà ngất ở điện Càn Thành

Hiệu Nguyệt giờ mới sực nhớ ra, hôm qua do quá kiệt sức mà nàng ngất giữa điện. Nhưng tại sao tỉnh lại, lại ở viện Lý Thuận rồi

Hương Nhị thấy nàng có vẻ khó hiểu nên cũng nhanh nhẹn nói thêm

-Hôm qua đích thân Kim Thượng đưa bà về viện Lý Thuận, còn dặn chúng con là phải chăm sóc cho bà nữa

Hương Nhị vừa nói nét mặt vừa vui, thấy nàng buồn nên cô cũng đành nói vậy để nàng yên lòng rằng Miên Tông vẫn còn quan tâm đến nàng Nhưng chuyện đưa nàng về là có thật.

----

-Bẩm Thánh Thượng. Hôm nay người muốn đến chỗ ai ạ?

Lý Thắng cuối đầu đứng bên cạnh Miên Tông, người không để ý gì cứ ngồi trên long ỷ lật qua lật lại mấy quyển sách

-Đến chỗ Hồ Thị. Lâu rồi ta không đến thăm nàng ấy !

Lý Thắng xụ mặt, có vẻ không ưng ý cho lắm vì trước giờ hắn không thích ả Hồ Thị kia. Cứ tỏ ra vẻ đoan trang thanh cao trong khi xuất thân là một tì nữ mà không biết an phận thủ thường

-Nhưng đã lâu người....

Hắn chưa nói dứt câu Miên Tông đã thở dài, ánh mắt xa xăm như đang có điều gì chất chứa trong lòng nhưng mãi không nói ra được

Nhưng cũng phải, vì trước giờ Miên Tông đã bao giờ muốn nói ra hết cõi lòng mình với ai đâu. Đã là một bật đế vương tâm trí lúc nào cũng phải vững vàng bất khuất nhưng những lúc phiền muộn sầu não thì người mà Miên Tông muốn nói ra hết những tâm tư chỉ có mình Hiệu Nguyệt.

Lý Thắng thấy vậy cũng nín bặt không dám nói gì có lẽ người đã quên Hiệu Nguyệt thật rồi

Bất giác Miên Tông cất tiếng hỏi:

-Chủ viện Lý Thuận...

Lý Thắng vội đáp:

-Đã khỏe thưa Thánh Thượng.

-Ừm !

Nhìn ánh mắt và giọng điệu của Miên Tông như muốn hỏi thăm Hiệu Nguyệt nhưng không thể mở lời, Lý Thắng cuối đầu mỉm mỉm rồi hỏi lại:

-Thánh Thượng. Bây giờ người thật sự muốn đến chỗ ai?

Miên Tông trầm mặt một chút, rồi một hơi đứng dậy đi một mạch ra ngoài khiến Lý Thắng chạy theo không kịp. Miên Tông cứ đi, hắn cứ lầm lũi theo sau chứ không dám hỏi

Trẫm và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ