"Chè sen" 1

816 28 19
                                    

Tới viện Lý Thuận Kim Thượng bế nàng đi thẳng vào bên trong khuê phòng, bên ngoài cửa đóng xầm lại...

Kim Thượng đặt nàng xuống giường. Rồi từ từ cuối xuống dịu dàng tháo giày ra cho nàng, chỗ vết thương sưng tím được người ân cần thoa thuốc, Kim Thượng cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể. Mồ hôi lăn dài trên trán nhẹ lướt xuống dưới cằm nét mặt người lo
lắng chăm chú chăm sóc vết thương sợ kẻo quá mạnh tay lại làm nàng đau. Quay mặt lên giọng người trầm ấm

-Lần sau đi đứng phải cẩn thận hơn biểt chưa?....Đau không?

Trong lòng nàng đang dâng trào sự hạnh phúc và ấm áp như những tia nắng xuân lúc nảy. Mỗi khi Kim Thượng ân cần dịu dàng với nàng dù cho trong lòng có giận có ghét người đến mấy cũng không thể không mềm lòng không rung động. Đúng thật là người lấy mất trái tim của nàng rồi...

Cố kiềm lại cảm xúc vào bên trong nàng lắc đầu nhìn Kim Thượng, nhưng vẫn không mở miệng nói một lời nào...

Kim Thượng nhâu mày vừa thoa thuốc vừa nói:

-Không đau thật sao?

Người ấn nhẹ vào chỗ vết thương một cái khiến nàng giật mình rút chân lại đôi mắt đỏ lên như phát khóc.

-Ây da!!

Nàng căm phẫn đánh vào vai Kim Thượng một cái rõ đau

-Người!

Kim Thượng biết mình hơi quá tay người nhẹ nhàng xoa xoa chỗ vết thương, nhìn Hiệu Nguyệt dịu giọng...

-Trẫm xin lỗi...trẫm xin lỗi mà...

Người đau lòng đưa hai tay lên lau khoé mắt rưng rưng nước mắt của nàng, rồi bậc cười:

-Còn nói là không đau.

Hiệu Nguyệt bực dọc quay mặt đi chỗ khác...

-Thiếp muốn nghỉ ngơi.

-Được. Vậy chúng ta nghỉ ngơi

Ngồi lên giường tính choàng tay sang ôm nhưng lại bị người bên cạnh đẩy ra...

-Kim Thượng. Người đừng cố chấp nữa!

Kim Thượng mặt đỏ bừng bừng nhìn đăm đăm Hiệu Nguyệt.

-Trẫm cố chấp đó. Thì đã sao?

Đứng bậc dậy Kim Thượng nắm tay đè Hiệu Nguyệt xuống giường, nhìn người bên dưới như muốn ăn tươi nuốt sống..

-Miên Tông!

Kim Thượng kê đầu sát vào tai nàng thỏ thẻ

-Phải. Trẫm là Miên Tông của nàng. Còn nàng là Hiệu Nguyệt của trẫm, mãi mãi nàng vẫn là của trẫm.

-Ưm~~umh~~Miên Tông chàng thả thiếp ra~~

Lời nói Hiệu Nguyệt thốt ra Kim Thượng như bỏ ngoài tai, không quan tâm đến vì chén chè sen thơm ngọt trước mắt người dại gì mà không ăn.

Trong khi người kia vẫn đang đỏ mặt cố vùng vẫy thoát ra như cá mắc cạn, nhưng Kim Thượng khoẻ quá thân thể nhỏ nhắn mỏng manh như nàng không làm gì được nên đành nằm chịu trận...

Dúi đầu vào cổ nàng người như muốn chiếm hết hương thơm từ trong da thịt rồi từ từ di chuyển lên mái tóc bồng bềnh mùi hương từ những cánh hoa và hương liệu hoà quyện vào nhau khiến người say mê đắm đuối...

Trong lòng người vui sướng lân lân thầm cười "đúng là tất cả các loại mùi hương cho dù có thơm đến mấy cũng không bằng mùi hương trên người của Hiệu Nguyệt"

Môi người từ trán nhẹ nhàng di chuyển xuống hai bên cặp má hồng phúng phính rồi từ từ lướt nhẹ đến bờ môi mềm mại ngọt ngào của nàng

-Hiệu Nguyệt. Nàng mới ăn chè sen có đúng không? Nàng hư thật. Còn dính mép kia kìa để trẫm lau cho nàng...

-Thiếp...thiếp khô..n.g...Ưmk...um~~~~

😳😳

Kim Thượng nhanh chóng dùng cái lưỡi dẻo của người đạo quanh một vòng tìm vị ngọt thơm của chè sen trong môi nàng một cách cuồng nhiệt ngấu nghiến không thôi. Được hồi lâu Hiệu Nguyệt vùng vẫy vì sắp không thở nổi, người đành tiếc nuối buông ra...

Nựng gương mặt hồng hồng như cánh hoa đào của nàng người nói:

-Quả thật vị chè sen này vẫn là ngon nhất~~~Hiệu Nguyệt...trẫm muốn thêm~~

(Ừm...hưm! Ngài tham quá rồi nhá😒)

-Dạ bẩm Thánh Thượng. Đức Bà cho vời người đến muốn nói chuyện ạ!

Lý Thắng bên ngoài cửa nói vọng vào...

Ngọn lửa bên trong Kim Thượng đang bùng cháy dữ dội nhưng lại bị Lý Thắng đem thao nước lạnh tạt thẳng vào dập tắt nó đi.

(Cắt tiền lương tháng này nhà Thắng:)) Ngự said:)))😑😑

Hiệu Nguyệt được thế đẩy người ra, ngồi bật dậy

-Người... người thật đáng ghét!

-Nàng ghét trẫm đến vậy sao? Vậy thôi trẫm đi cho nàng vui lòng...

Kim Thượng ủ rủ quyến luyến bước đi đột nhiên có cánh ai đó ghì chặt tà áo kéo lại. Đưa tay chạm lên môi Kim Thượng nàng lấy khăn lau vết son lem lúc nãy rồi chu đáo chỉnh trang lại y phục cho người...

(Hôn tới son lem lum la😒😒)

-Chân nàng đau nên trẫm mới tạm tha cho nàng. Đừng hòng mà trốn tránh trẫm...

Nói xong người vội hôn lên má nàng một cái mạnh cười mỉm bước nhanh ra tới cửa.

-Háo sắc!









Eoooo😳😳😳

Cơm khuya nhẹ❤️🥴🥴

Chúc m.n ngủ ngon🤪🤪🤪








Trẫm và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ