"Chè Sen"2

703 24 23
                                    


-Kim...Thượng...

Hồ Thị bên ngoài ưởn cái bụng to tròn của mình nũng nịu bước vào bên trong. Cái thai trong bụng ngày càng lớn khiến cô ta ngày càng được sủng hạnh và trở nên nghênh ngang hơn.

Kim Thượng đang ngồi duyệt tấu chương cũng mệt mỏi đặt xuống buông câu lạnh nhạt

-Tới đây làm gì?

Hồ Thị kia vội vàng bước đến bên cạnh

-Thiếp thấy khó chịu... nên mới đến gặp người...

(Khó chịu thì đi kiếm doctor (Hứa Thái Y) tới đây làm giống ôn gì?)

Bên ngoài Hiệu Nguyệt nhẹ nhàng bước vào. Kim Thượng đột nhiên liền thay đổi thái độ với Hồ Thị, dìu cô ta xuống ghế giọng điệu cũng trở nên ngọt ngào hơn...

Đưa tay đặt lên bụng cô ta người nói:

-Nàng cứ yên tâm dưỡng thai có cần gì thì cứ nói với trẫm

Hồ Thị cảm thấy như mình đang được sủng, càng trở nên nủng nịu như cố tình chọc tức nàng. Họ dường như coi nàng chẳng ra gì, trong khi nàng đang đứng nguyên con trước mặt...

(*Tàng hình* cầm cây lược vô góc đứng cho rồi)

Đứng lặng vài giây nàng cất tiếng:

-Thiếp đến không đúng lúc. Xin Ngài Ngự thiếp lui

-Đứng lại. Đã đến rồi sao không ở lại?

Hiệu Nguyệt miễn cưỡng xoay người lại với gương mặt lạnh băng không một chút cảm xúc

Hồ Thị nhìn nàng tỏ vẻ quan tâm

-Chân của chị đã đỡ hơn chưa?

Hiệu Nguyệt cười nhạt

-Đỡ hơn nhiều rồi.

Kim Thượng bên cạnh xoay mặt qua nắm tay Hồ Thị mỉm cười

-Nàng cũng đã mệt rồi thôi thì cứ về nghỉ ngơi, tối nay trẫm sẽ ghé.

Hồ Thị như không thể tin nổi, từ khi đêm đó cho tới bây giờ Kim Thượng chưa lần nào ghé qua mà bây giờ lại nói là sẽ tới. Cô ta mừng rỡ mỉm cười...

-Dạ...

Đợi Hồ Thị bước ra, trong lòng người như nhẹ nhàng hơn hẳn

Hiệu Nguyệt vẫn đứng yên một góc nàng không nói, cũng không cười

Không khí trùng xuống nặng nề, yên lặng đến nổi có thể nghe được nhịp tim của nhau

Trong thâm tâm Kim Thượng luôn đặt ra hàng ngàn câu hỏi
"Nàng ấy... không ghen sao?"


-Xin phép người.

-Hiệu Nguyệt!

Kim Thượng quát lớn tên nàng rồi từ từ trầm giọng

-Nàng không ghen sao?

Hiệu Nguyệt ngước mắt lên nhìn người cười nhạt

-Chẳng phải người đang cố tình chọc cho thiếp ghen hay sao? Người cho người đem lễ vật sang cho các viện khác nhưng không mang đến cho thiếp, người cố tình làm vậy để thiếp ghen, để thiếp ghanh tị với họ. Nếu làm thiếp khổ sở lại khiến người vui lòng thì người cứ làm đi....

Nói xong nàng cuối đầu nhẹ bước xoay mặt đi...

Kim Thượng vội vàng chạy tới kéo nàng vào lòng ôm chặt

-Trẫm...trẫm không có ý đó. Nàng đừng làm vậy với trẫm mà

-Buông thiếp ra! Thiếp muốn về viện.

Kim Thượng xiết chặt hơn nữa

-Không buông.

-Rốt cuộc là người muốn gì?

-Muốn nàng.

😳😳

Hiệu Nguyệt quay mặt đi

Kim Thượng bễu môi

-Nàng hết thương trẫm rồi

🥺

-Quá đáng...

"Rỏ ràng người mới là người có lỗi sao bây giờ lại trách ngược lại thần thiếp?"

-Hiệu Nguyệt... thôi mà đừng giận nữa. Đêm nay trẫm sẽ không tới chỗ Hồ Thị! Trẫm sẽ bên nàng...chịu không?

Kim Thượng dỗ một hồi người trong lòng mới chịu nằm yên không động đậy như lúc nãy nữa. Kim Thượng phì cười cuối xuống hôn đến đỏ hết cả hai bên má...

-Quá đáng~~~😾


















Chuyện Nguyệt dễ dụ là thiệt nhe mọi ngừ=)))) dỗ có xíu là xiêuuuiiii:))))

Leo lên nóc điện Càn Thành mà thấy cảnh đó muốn té xuống cái "ạch"








Trẫm và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ