Giữa đêm cảnh vật điều yên lặng nhưng chỉ có viện Lý Thuận là không được lặng yên...
Kim Thượng bế nàng lên giường, Thái Y cũng đã được truyền đến, Kim Thượng lo lắng nhìn Hứa Thái Y đang đưa tay bắt mạch cho nàng bên cạnh...
-Hứa Thái Y. Hiệu Nguyệt thế nào?
Hứa Thái Y đứng lên nhìn Kim Thượng nói:
-Bẩm Thánh Thượng. Xin người chớ lo bà Nguyên Cơ đây dù đã khỏi bệnh nhưng có thể còn yếu với do xúc động quá mạnh mà ngất đi... đây là đơn dược uống vào sẽ giúp cơ thể dễ ngủ hơn.
Kim Thượng vội lấy viên đơn dược từ tay Hứa Thái Y
-Đưa đây cho trẫm. Cũng đã khuya các ngươi lui về đi nghỉ ngơi đi.
Hồ Thị kia đứng bên ngoài định bước vào có ý muốn xin lỗi để lấy lòng Kim Thượng. Thị Vân thấy thế liền kéo tay cô lại
-Cô muốn làm gì?
Cô ta hất tay Thị Vân ra, nói với giọng điệu khó ưa
-Làm gì là chuyện của ta. Liên quan gì đến cô?
Trở lại với nét mặt đáng thương bước vào bên trong
-Bẩm Kim Thượng....Con thật sự có lỗi trời đã khuya hay là người cứ về nghỉ ngơi để con.... chăm sóc cho..
Trong đầu Kim Thượng bây giờ chỉ mình Hiệu Nguyệt thấy cô ta cứ lải nhải khó chịu người bực bội quát:
-Cútttt mau!
Thấy gương mặt giận dữ đáng sợ của Kim Thượng cô ta sợ chết khiếp chạy vụt ra khỏi phòng...
Thị Vân nhìn thấy cô ta cũng thấy hả dạ, cười khinh bỉ rồi lui ra khép nhẹ cửa lại...
(Thấy Nhi cũng tội mà thôi cũng kệ Nhi🙂)
Nhìn Hiệu Nguyệt nằm trên giường lòng người ray rứt ấy nấy vô cùng, chỉ tại do người say quá.... với lại.......
Người cũng đã uống thuốc giải rượu hy vọng là sẽ không làm nàng khó chịu.Tay cầm viên đơn dược trên tay người cho vào miệng nhai vài cái rồi hạ thấp người xuống kề mặt Hiệu Nguyệt, nhìn cận nàng một chút, trong thâm tâm người sự tội lỗi bắt đầu ùa về làm trái tim người nhói lên đau buốt...
Nghiêng mặt một chút người dùng đôi môi ấm nồng của mình đặt lên môi nàng, nhắm mắt lại người dùng lưỡi đẩy những thứ được nhai nát sang cho nàng, lợi dụng một xíu mà người còn ngấu nghiến nhẹ sự ngọt ngào trên đôi môi ấy như một phần chuộc lỗi của người~~~
(Pha đút thuốc cồng kềnh đến từ vị trí của Ngài Ngự. Vô lý!)
Được hồi lâu người dừng lại vì sợ nàng tỉnh giấc, ngẩn đầu lên Kim Thượng ngáp nhẹ vài cái rồi người cũng tựa vào thành giường mà thiếp đi...
Sáng hôm sau bình minh cũng đã chói loá ánh sáng ban mai hắc vào khe cửa khiến cho Kim Thượng từ từ mở cặp mắt ra và bừng tỉnh dậy
Chợt nhận ra mình đang nằm trên giường từ lúc nào không hay, người ưởng mình ngồi dậy tháo giác nhìn xung quanh. Không thấy ai cả.
-Hiệu Nguyệt!
Thật ra Hiệu Nguyệt đã thức dậy từ sớm. Thấy Kim Thượng say sưa ngủ nàng cũng không định kêu người dậy, thật ra thì nàng cũng chẳng thèm kêu! Thấy Kim Thượng nằm vậy thật là không đúng phép tắt, nên nàng kéo Kim Thượng xuống giường đắp chăn ngay ngắn lại cho người rồi mới bỏ ra bên ngoài...
Nghe tiếng Kim Thượng cung nữ Thị Vân chạy vào cuối đầu nói:
-Dạ bẩm Kim Thượng. Bà Nguyên Cơ sáng sớm đã đến Thượng Diên rồi ạ!
Kim Thượng nhìn Thị Vân tức giận quát:
-Bà Nguyên Cơ không khoẻ. Sao các ngươi không cản lại! Hả?
Thị Vân hoảng sợ quỳ xuống cố giải thích:
-Dạ xin người bớt giận. Chúng con chỉ là phận tôi tớ...bà đã quyết tâm đi thì chúng con cũng không làm gì được ạ!
Kim Thượng từ từ hạ giọng bình tĩnh lại rồi phất tay cho Thị Vân lui...
Người tự canh y, trở về lại điện Càn Thành với tâm trạng vô nặng nề. Bước vào điện người nhìn về phía bên trong thì thấy thấp thoáng bóng dáng của Hiệu Nguyệt. Nàng đang đứng sắp xếp bàn ăn cho người. Người bước đến gần trong lòng ấy nấy định xin lỗi chuyện hôm qua, nhưng có điều gì đó khiến cho người có phần hơi ái ngại và ấp úng...
-Hiệu Nguyệt...Trẫm...trẫm xin...
Chưa kịp nói xong Hiệu Nguyệt đã nhảy chỏm vào họng người đánh trống lảng:
-Mời người dùng bửa.
Dù cho nàng vẫn nói chuyện bình thường và hầu hạ người như bao ngày nhưng Kim Thượng vẫn thấy có điều gì đó bất ổn. Trên bàn thức ăn gồm 8 món và trình bày vô cùng đẹp mắt, tuy nhiên đây điều là những món mà Kim Thượng rất thích từ lúc còn ở phủ Trường Khánh đến giờ...
Trong suốt cả buổi ăn nàng không nói cũng chẳng thấy cười, Kim Thượng cố gắng bắt chuyện với nàng nhưng nàng cũng chỉ đáp lại vài tiếng qua loa cho có lệ rồi thôi. Kim Thượng cố gắng nói chuyện với nàng nhiều hơn, nàng lại gắp thức ăn cho người nhiều hơn...
*Chặn họng!*
Nàng gắp nhiều đến nổi trong chén ngập tràn thức ăn. Kim Thượng nhìn nàng nhâu mày nét mặt người nhăn nhó:
-Hiệu Nguyệt. Trẫm ăn không nổi nữa...
Hiệu Nguyệt cầm chén chè sen lên thổi mặt vẫn lạnh như băng giọng nói nàng trầm xuống và không có chút cảm xúc gì nhìn xuống bàn ăn nàng nói:
-Vậy thì đừng ăn nữa.
Nói xong nàng cho người dọn bàn ăn, kèm theo chén chè sen vừa mới thổi...
Kim Thượng nhìn theo chén chè sen đã được dọn xuống người nối tiếc nhìn theo quay sang tròn mắt nhìn Hiệu Nguyệt-Hiệu Nguyệt. Chè sen...chè sen của trẫm...
-Nó đã nguội rồi. Người không cần dùng nữa.
-Nhưng...
-Nhiệm vụ của em ở đây đã xong. Xin phép người...
Nói xong nàng đặt tay nhún gót bước ra khỏi điện Càn Thành mà không màn đến Kim Thượng bên trong kêu gào nàng ở lại...
(Nguyệt:🙂🔪 Ngự:😥🥺)
-Hiệu Nguyệt! Nàng đứng lại. Chè sen...trẫm muốn uống chè sen...Hiệu Nguyệt!
Kim Thượng ngồi bên trong thấy bóng nàng khuất xa người bất lực buông xuôi. "Nàng ấy giận trẫm thật rồi!"
🥑🥑🥑🥑🥑Nghe nói Ngài Ngự thích ăn Bơ🥑🥑🥑🥑🥑🥑
Zdui gần chớtttt luôn. Háhá🙂
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẫm và Nàng
RomanceHiệu Nguyệt. Dù cho trong cung có bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân phi tần mỹ nữ nhưng chỉ có nàng là người trẫm yêu nhất... Đã định là sẽ bên nhau suốt kiếp nhưng trớ trêu thay trời ban số mệnh trẫm là thiên tử, nhưng nàng yên tâm suốt kiếp này trẫm c...