Màn đêm bao phủ viện Thuận Huy cô đơn lạnh lẽo, trời cũng đã khuya trăng cũng đã lên cao bên ngọn đèn le lói Phương Nhậm lúc nào cũng trông ra cửa vì hôm nay Kim Thượng sẽ đến..
Tay cầm chén thuốc bổ vừa đưa tới miệng thì cung nữ từ bên ngoài chạy vào ấp úng..
-"Dạ bẩm bà! Kim Thượng..."
Nét mặt nàng gợi lên sự đắc ý nhìn cũng nữ đang đứng cuối đầu bên cạnh
-"Ngài Ngự đến rồi sao?"
-"Dạ thưa không phải! Kim Thượng đã ghé viện Lý Thuận, bên đó bây giờ đèn cũng đã tắt hết cả rồi, bà...bà không cần chờ nữa ạ..."
Phương Nhậm vừa nghe tin, như có tiếng sét nào đó vừa vụt qua bên tai khiến cơn giận giữ trong lòng dâng lên giữ dội nàng tức giận hất chén thuốc vào người cung nữ quát lớn!
-"Lui!...lui!..lui hết đi! Biến đi cho khuất mắt ta!"
(Cung nữ: Ủa du diên? Tui có làm gì bà đâu????😑)
Ánh mắt nàng như muốn ăn tươi nuốt sống người khác nhìn đăm đăm một góc nghiến chặt hai hàm răng...
-"Hiệu Nguyệt! Cô giỏi lắm! Đợi Ngài Ngự đi Bắc Tuần là coi như bức tường che chắn cho mẹ con của cô cũng biến mất, để tôi chống mắt lên xem cô còn được ân sủng bao lâu!"
Ánh mắt Phương Nhậm toát lên sự nguy hiểm cận kề Hiệu Nguyệt. Trong mắt Phương Nhậm Hiệu Nguyệt như là một cái gai lớn cần phải triệt tiêu, còn Hiệu Nguyệt thì khác đối với nàng Phương Nhậm đáng thương hơn là đáng trách, cho nên lúc nào cũng nhường nhịn và không để tâm những lời móc méo từ nàng ta....
Màn đêm cũng từ từ chìm sâu, một người êm ấm người lạnh lẽo.
~Mấy ngày sau...
Từ sau khi Ngài Ngự đi Bắc tuần việc hậu cung điều do nàng lo liệuSáng sớm tinh mơ Hiệu Nguyệt đã đến viện Tần Trang để thăm Đoàn Viên, thân thể nàng ấy vốn yếu ớt nên dễ bị cảm mạo nghe tin từ tối hôm qua sáng hôm nay đã lật đật chạy sang để chăm lo...
-"Đoàn Viên!"
Cung nữ Thị Mây bước ra cuối đầu chào rồi khẽ nói:
-"Dạ bẩm bà...do hôm qua khó chịu trong người nên sáng sớm hôm nay bà Thị Cơ đã đến vườn thượng uyển để ngắm hoa rồi ạ"
-"Chị Hiệu Nguyệt!"
Từ xa xa bóng dáng Đoàn Viên hớn hở tiến đến gần...
-"Chị!"
Hiệu Nguyệt nhâu mày nhìn Đoàn Viên trách mắng
-"Vẫn chưa khỏi bệnh sao không nằm trong phòng nghỉ ngơi?!"
Đoàn Viên khẽ cười nắm lấy tay Hiệu Nguyệt kéo vào phòng quay ra nhìn đám cung nữ phất tay cho lui...
-"Em đã khoẻ nhiều rồi mà chị! vả lại ở trong này ngột ngạt khó chịu quá nên em muốn ra ngoài cho khuây khỏa đó mà..."
Hiệu Nguyệt cười dịu dàng rồi bưng chén chè hạt sen nàng đặt trên bàn nảy giờ đưa cho Đoàn Viên
-"Chè hạt sen của em đây em uống liền trước mặt ngay cho chị! Không thôi Ngài Ngự về lại trách mắng chị là không chăm lo cho em thật tốt!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẫm và Nàng
RomanceHiệu Nguyệt. Dù cho trong cung có bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân phi tần mỹ nữ nhưng chỉ có nàng là người trẫm yêu nhất... Đã định là sẽ bên nhau suốt kiếp nhưng trớ trêu thay trời ban số mệnh trẫm là thiên tử, nhưng nàng yên tâm suốt kiếp này trẫm c...