Chiếc khăn tay

325 17 8
                                    


Sau buổi thiết triều Miên Tông trở về tẩm điện, hôm nay người không đến viện Lý Thuận cũng không đến viện nào khác một mình ở Điện Càn Thành duyệt tấu chương

Chiếc hộp gỗ bóng loáng được đặt trên bàn, đối với Miên Tông chắc có lẽ là vật vô giá vì lúc nào người cũng lấy ra ngắm nghía rồi lại thở dài nét mặt trầm ngâm không nói

-"Ừm hưm..."

-"Hiệu Nguyệt"

Lo mãi mê đọc tấu chương mà không để ý Hiệu Nguyệt đến, nàng đứng đó cũng được một chút rồi để xem người có phát hiện ra không nhưng hình như người đã quá chú tâm vào tấu chương trên tay mà không để ý nàng

Miên Tông ngạc nhiên:

-"Nàng đến từ đi nào vậy?"

-"Cũng được một lúc rồi"

-"Sao nàng không kêu trẫm?"

Hiệu Nguyệt mỉm cười:

-"Thiếp muốn nhìn thử xem Ngài Ngự lúc nghiêm túc thì như thế nào thôi"

Miên Tông liếc nhẹ chỉ tay về phía nàng:

-"Ý nàng nói là nàng chưa bao giờ thấy trẫm nghiêm túc à?"

-"Thiếp hoàn toàn không có ý đó"

Hai người nói cười vui vẻ được một lúc thì ánh nhìn nàng vô ý va vào chiếc hộp gỗ bóng loáng đặt trên bàn,
nàng đứng bên cạnh Miên Tông mài mực đã lâu, lúc nào cũng thấy nó luôn nằm ở đó nhưng nàng không tiện hỏi bên trong có chứa thứ gì, chỉ có thể biết là vật quan trọng nhưng nàng không hề biết rằng trong đó không hề chứa báu vật hay gì cả mà chỉ có một chiếc khăn tay đã phai màu...

Bất giác nàng đưa tay định chạm nhẹ vào chiếc hộp thì đã có một bàn tay kéo nó ra xa khỏi tầm tay nàng, khiến nàng giật mình

Miên Tông cầm chiếc hộp trên tay như muốn không cho nàng động vào gương mặt lúc đó khiến nàng có cảm giác sợ, người nghiêm giọng:

-Thứ này...là vật riêng của trẫm nàng không nên động vào.

Hiệu Nguyệt đứng hình một lúc, sau đó cũng trở lại bình thường nhưng trong lòng lại có phần tò mò, vật gì quan trọng đến nổi cả nàng cũng không được động đến?

Nàng nhỏ giọng hỏi Miên Tông:

-"Ngài Ngự thiếp muốn biết trong đó có chứa thứ gì mà...mà lại quan trọng với ngài như...

Chưa dứt câu Miên Tông đã lắc đầu, ánh mắt dường như có sự tiếc nuối:

-"Không có gì đâu...chỉ là một vật kĩ niệm nhỏ thôi..."

Hiệu Nguyệt cũng hiểu rõ nàng gật đầu:

-"Thiếp biết rồi. Lúc nãy có lẽ thiếp không nên động đến..."

-"Nếu nàng muốn xem thì trẫm sẽ cho nàng xem"

Nói xong Miên Tông mở cái hộp ra đưa cho nàng xem, Hiệu Nguyệt hình như rất bất ngờ nàng không thể tin rằng bao lâu nay chiếc hộp quý giá đó bên trong chỉ vỏn vẹn một chiếc khăn tay đã cũ

-"Là khăn tay sao?"

Miên Tông nhẹ cười, người gật đầu nói tiếp:

-"Nàng ngạc nhiên lắm phải không?"

Trẫm và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ