Hiệu Nguyệt đang vui vẻ ngồi chăm những chậu hoa lan trước sân viện. Trong nàng có vẻ tươi tắn hơn mọi khi, nhìn từ ngoài vào thần khí nàng hôm nay phấn chấn hơn hẳn
Có lẽ do trải qua quá nhiều muộn phiền quá nhiều sóng xô bão táp làm cho cảm xúc bị ép xác vào một nơi mà hôm nay khi sóng yên biển lặng mới được bung tỏa
Mấy chậu lan nở rộ trong đẹp đẽ mĩ miều làm sao, nàng cũng tựa như bông lan đó cũng dịu dàng và tuyệt đẹp. Mãi mê ngắm lan mà không để ý có ai đang đứng sau lưng nàng từ lúc nào, một giọng nói vang lên từ đằng xa
Giọng nói khá thân thuộc, nhưng cũng nghe sao xa lạ như đã từng nghe ở đâu đó rồi thì phải. Nàng nhíu mày xoay người lại
-Hoàng tẩu.
Người nam nhân với tướng đi chững chạc nét mặt tuấn tú, thấy Hiệu Nguyệt cười rất tươi từng bước tiếng lại phía nàng
-Không nhớ ta sao?
Hiệu Nguyệt đã nhận ra được nam nhân kia, nàng vui mừng reo lên:
-Miên Hoằng?
-Đệ đây
-Đệ đến đây từ khi nào vậy?
Miên Hoằng cười, chưa vội trả lời câu hỏi của nàng chàng nhìn kĩ nàng một lúc, giọng nói có vẻ hơi lo lắng
-Sao tẩu ốm quá vậy? Tẩu có khoẻ không?
Hiệu Nguyệt cười hiền tiến bước vào trong, Miên Hoằng thấy thế cũng bước theo nàng. Thị Vân từ sau hai tay bưng lên tách trà sen ấm nóng, nàng ngã người về trước cầm ấm trà trên tay Thị Vân đang định rót
-Để ta. Con lui xuống đi
Nàng chòm người lên rót vào chung cho Miên Hoằng, hương thơm trà sen tỏa ra thơm ngát. Đợi Miên Hoằng đưa lên ngấp một ngụm nàng mới tiếp lời:
-Thế nào?
Đặt chung trà hết sạch xuống bàn, Miên Hoằng ngật đầu vẻ mãn nguyện
-Ưmm... Thơm lắm,ta không quyết định hồ đồ khi tới đây thăm hoàng tẩu
Được khen Hiệu Nguyệt ấm lòng lắc lắc chung trà cười mỉm, nụ cười thoáng làm cho nam nhân trước mặt đứng hình
-Vậy lát nữa ta kêu Thị Vân gói lại cho đệ một ít. Ở đây ta còn rất nhiều
Miên Hoằng. Đệ sao vậy?
-Không... không có gì. Đã tạ lòng tốt của hoàng tẩu.
Nhung nhan nữ nhân chàng từng tương tư nay lại hiện rõ trong trí óc chàng, nụ cười đó không thể nào không gây thương nhớ. Nhưng đó chỉ là một thời niên thiếu, nàng mãi mãi thuộc về người ta rồi
Nàng và Miên Hoằng biết nhau từ lúc còn chưa gả vào Phủ Trường Khánh cho Miên Tông. Biết bao nhiêu là kỷ niệm, hai người cứ thế chuyện trò cười nói như không còn để ý đến thời gian
-----
-Phi Thành đâu?
Kim Thượng đứng trước thềm sân viện Lý Thuận. Thị Vân vội cuối đầu xuống thành khẩn đáp:
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẫm và Nàng
RomanceHiệu Nguyệt. Dù cho trong cung có bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân phi tần mỹ nữ nhưng chỉ có nàng là người trẫm yêu nhất... Đã định là sẽ bên nhau suốt kiếp nhưng trớ trêu thay trời ban số mệnh trẫm là thiên tử, nhưng nàng yên tâm suốt kiếp này trẫm c...