Đắng

647 25 24
                                    

Kim Thượng chạy đến bên cây Ngô Đồng năm ấy bất lực tựa vào mà thở dốc, đưa mắt nhìn xung quanh bấn loạn, trong thâm tâm người gào lên đau nhói.

"Hiệu Nguyệt...nàng ở đâu? Hiệu Nguyệt!"

Nhìn cây Ngô Đồng một lúc, người ngước mặt ánh mắt sáng lên, dường như người biết Hiệu Nguyệt đang ở đâu. Cũng không chắc lắm, người cứ theo quán tính mà cố sức chạy đi...

Rời cổng Ngọ Môn người chạy ra tới Hoàng Thành...

Kim Thượng từ từ nhẹ bước rồi khựng lại đứng lặng yên nhìn ra phía xa xa... Vẫn là nơi đó, vẫn là khung cảnh đó, vẫn là hình bóng đó...

"Tìm thấy nàng rồi Hiệu Nguyệt..."

Hiệu Nguyệt đứng đó nhìn ra phía dòng sông Hương, gương mặt nàng sầu bi ảm đạm ánh mắt nàng mơ hồ nhìn ra dãy núi Ngự xa xăm...

Từ trước tới bây giờ nàng đã bao giờ chia sẽ nỗi buồn với ai đâu? Người ta khi nhìn vào chỉ thấy một Phi Thành mạnh mẽ, một Phi Thành luôn an ủi sang sẽ nổi buồn giúp người khác. Nhưng có ai nào ngờ chính nàng mới là người cần được sự an ủi sự che chở, dù có mạnh mẽ hay quyền lực đến đâu thì nàng cũng chỉ là một Hiệu Nguyệt, một người phụ nữ đã gánh chịu những nỗi đớn đau mà chỉ mình nàng hiểu, cay đắng nàng chịu! Đau đớn nàng cam!

Kim Thượng phía sau nghẹn ngào cất tiếng gọi

-Hiệu Nguyệt....

Hiệu Nguyệt vẫn đứng lặng ở đó, khép đôi mi lại nước mắt nàng rơi xuống...

Từng cơn gió Đông lạnh lùng thổi ngang lùa vào trong da thịt khiến hai người nhói buốt đến tận xương tủy...

Giọng nói nàng vẫn trầm lặng...

-Người về đi....

-Trẫm không về. Nàng không về trẫm nhất định không về...

-Ngài Ngự. Người muốn gì chứ...

-Hiệu Nguyệt nàng biết không? Đêm qua trẫm đã uống rất nhiều...trẫm muốn quên đi tất cả nhưng trẫm không thể nào quên được. Nhất là hình bóng của nàng, trẫm không muốn nàng phải lao tâm khổ sở vì trẫm....nàng đã vì trẫm quá nhiều rồi! Tại sao nàng lại trốn tránh trẫm? Tại sao nàng luôn từ chối trẫm? Tại sao? Hả? Nàng có còn yêu trẫm nữa không?

Kim Thượng lay nhẹ đôi vai Hiệu Nguyệt ánh mắt ngài rưng rưng đau đớn...

-Vì thiếp quá yêu người. Đối với tất cả những người đàn bà khác, Đức Kim Thượng là vua. Nhưng đối với thiếp... người là chồng!

Ánh mắt nàng nhìn Kim Thượng nước mắt đầm đìa, giọng nói nàng uất nghẹn, từng hồi như làm tan nát trái tim của quân vương...

"Trẫm đã làm ra chuyện gì đây? Chính trẫm là người làm nàng ấy đau khổ? Chính trẫm là người đã khiến cho nàng ấy phải chán ghét! Cũng chính trẫm đã làm tan nát trái tim của nàng ấy! Trẫm đã làm gì người trẫm yêu đây?"

Kim Thượng gọi tên ai trong sự nghẹn ngào chua xót...

Trời Phú Xuân u sầu mù mịt, trên bến Ngự mây đen giăng kín cả một vùng trời, những giọt đau thương từ từ phủ mờ nơi trần thế, những giọt mưa não nề rơi xuống như cũng muốn khóc than cho cả hai người...

-Hiệu Nguyệt...trẫm xin nàng về thôi!

Kim Thượng nắm tay Hiệu Nguyệt kéo đi nhưng nàng không chịu rời đi dù chỉ một bước...

Mưa mỗi ngày một lớn từng giọt tuôn xuống đau đớn như xé nát cả linh hồn...

Kim Thượng khụy xuống dùng cả thân người mà che chắn cho nàng, ôm nàng vào lòng nước mắt người cũng theo mấy giọt mưa mà rơi xuống đầm đìa, người ôm chặt Hiệu Nguyệt nấc nghẹn giữa trời mây giông bão...

-Hiệu Nguyệt. Để trẫm che chở cho nàng có được không?

-Miên Tông.....























"Sau cơn mưa rồi trời lại sáng"

Khóc! Viết mà cổ họng nó nghẹn lại, nước mắt rưng rưng mà rớt nhoè đi màn hình điện thoại.

Buồn chỉ hôm nay thôi chap sau cũng buồn...

Nhưng buồn cười:)))

Trẫm và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ