Miên Tông đứng trước cung Từ Thọ mà hồn thì đặt ở nơi ai...Người bước vào cửa rồi tiến lại hành lễ với Đức Bà...
-"Con đến rồi sao, mau! Lại đây, con tới đúng lúc lắm!
Tiếng người vọng lớn vào bên trong
-"Hiệu Nguyệt! Ra đây đi con"
Miên Tông giựt mình rồi đứng hình ngay tại chỗ, người đơ người ra như một bức tượng lâu năm không di chuyển, tim người bắt đầu đập càng nhanh, người đang mơ hay là người đang tỉnh? Chẵng lẽ vì nhớ thương Hiệu Nguyệt quá mà đi đâu cũng thấy nàng, nghe gì cũng ra tên nàng hay sao?...
(Cha mạ ơi vô lý giữ rứa😒)
Từ bên trong xuất hiện bóng dáng của một thiếu nữ... Miên Tông như không tin nổi vào cặp mắt của mình nữa, vẫn là hình bóng đó, vẫn là khuôn mặt đó, vẫn là nụ cười đó...
Chính xác là nàng ấy rồi!-"Hiệu Nguyệt! Là...làm muội sao?!"
Đức Bà nhìn Miên Tông có vẻ bất ngờ
-"Hai đứa đã biết nhau từ trước rồi sao?"
-"Dạ. Thưa Đức Bà, chỉ là...chỉ là mới biết nhau thôi ạ!"
Đức Bà bật cười...
-"Đúng là duyên số sắp đặt
Miên Tông! Con thấy thế nào?"Mọi chuyện xảy ra như là một giấc mơ khiến Miên Tông vô cùng đắc ý và không thể nào từ chối bỏ cơ hội ngàn vàng rước nàng về vinh này được nữa...
Người quỳ xuống trước mặt Đức Bà nét mặt người nghiêm túc nói:
-"Dạ kính thưa Đức Bà. Con thấy con gái của Phạm Đăng Hưng nết na, đoạn trang và xinh đẹp thật lòng con muốn lấy nàng ấy làm vợ!"
Đức Bà cười rồi nhìn sang Hiệu Nguyệt
Nàng hiểu ý Đức Bà nên vội quỳ xuống bên cạnh Miên Tông cuối đầu đồng ý
-"Thôi được rồi! Ta cho phép, hai con đứng lên đi, đợi ngày lành tháng tốt Hiệu Nguyệt sẽ chính thức được gả vào phủ Trường Khánh làm Nguyên Cơ của Miên Tông"
Miên Tông hạnh phúc nhìn Hiệu Nguyệt, Hiệu Nguyệt e thẹn nhìn Miên Tông hai người đồng thanh...
-"Chúng con xin cảm ơn Đức Bà!"
Đức Bà cười ưng ý...
-"Tốt...tốt lắm! Thôi...ta mệt rồi cho hai con lui"
(Lui về chứ hong phải đi lãnh cơm hộp đâu nha😑)
Rời khỏi cung Từ Thọ lòng Miên Tông như có hàng vạn hàng ngàn đoá hoa nở rộ, cuối cùng thì nàng ấy cũng là của người rồi, người không còn phải tương tư từng giây từng phút nào nữa...
Nhưng vẫn không thể nào không giận Hiệu Nguyệt được, cố tình giấu người chuyện đó làm người một phen giật mình...
-"Hiệu Nguyệt! Nàng cố tình giấu ta có đúng không?"
-"Chỉ là...ta muốn làm cho huynh bất ngờ thôi mà, huynh không vui sao?"
(Chời😑chắc zdui:)))
-"Từ bây giờ ta với nàng không còn là huynh muội nữa rồi, nàng nên đổi cách xưng hô đi đó, nghe chưa?"
Hiệu Nguyệt mỉm cười e lệ gật đầu rồi dịu dàng nói:
-"Em biết rồi thưa chàng"
-"À...phải rồi! Hiệu Nguyệt ta muốn cho muội xem thứ này..."
Rồi người nắm tay kéo Hiệu Nguyệt chạy đi với vẻ mặt đầy hớn hở...
-"Đi đâu chứ?"
-"Thì nàng cứ đi đi rồi biết, nào theo ta...cẩn thận đó!"
Miên Tông nắm tay Hiệu Nguyệt rời Cổng Ngọ Môn bước ra Hoàng Thành. Trên bến Ngự, nhìn từng dòng nước lềnh bềnh êm ả trên dòng sông Hương, trông về xa xa là núi Ngự, gió nhẹ thổi ngang qua làm cho cõi lòng ai dậy sóng, khung cảnh nhẹ nhàng nên thơ khiến tâm hồn hai người như hoà mình vào trời đất vào cây cỏ và không còn vướng bận chuyện gì nữa cả...
Miên Tông ngoài ngắm cảnh vật hữu tình người còn quay qua ngắm Hiệu Nguyệt, người ngắm gương mặt dịu dàng và ánh mắt mơ màng hay nhìn xa xăm của nàng, khiến người nhìn mê say rồi lại đứng cười một mình...
Đến nổi Hiệu Nguyệt đang say mê ngắm cảnh thấy khó hiểu phải quay sang hỏi:
-"Sao người cười hoài vậy?"
(Cười xỉu luôn:)))
-"Ta...ta cũng không biết nữa, chắc có lẽ là do trong lòng quá vui mừng thôi"
Rồi người lấy hết tất cả niềm tin của mình nhìn thẳng vào ánh mắt Hiệu Nguyệt nghiêm túc nói:
-"Hiệu Nguyệt à! Nàng có hứa là sẽ bên ta suốt cả cuộc đời này không?"
Hiệu Nguyệt mỉm cười gật đầu với Miên Tông....
Và thế rồi Phạm Hiệu Nguyệt con gái của lễ bộ thượng thư Đức Quốc Công Phạm Đăng Hưng đã được gả vào phủ Trường Khánh và làm vợ của Hoàng Tử Nguyễn Phúc Miên Tông...
Và thế rồi...
"Ngày đầu của nhau hai đứa vang câu tình ca
Ngày đầu của nhau anh đón đưa em về nhà
Ngày đầu của nhau hương sắc tình yêu đậm đà..."❤️Chu choa mạ ơi viết xong cái fic mà muốn "chệt đi sổng lại" luôn nớ😭
"CẤP CÍU💊💊
BẠN ĐANG ĐỌC
Trẫm và Nàng
RomansHiệu Nguyệt. Dù cho trong cung có bao nhiêu tuyệt sắc giai nhân phi tần mỹ nữ nhưng chỉ có nàng là người trẫm yêu nhất... Đã định là sẽ bên nhau suốt kiếp nhưng trớ trêu thay trời ban số mệnh trẫm là thiên tử, nhưng nàng yên tâm suốt kiếp này trẫm c...