Diệp Loan?

280 14 23
                                    


Bóng chiều vừa mới hắt vào ngưỡng cửa, viện Tần Trang của Đoàn Viên cũng ảm đạm không kém gì viện Lý Thuận của Hiệu Nguyệt

Đoàn Viên ngồi ôn nhu nhìn ra ngoài ngưỡng cửa nơi có mấy ánh tà chiều đổ xuống, nàng thở dài nhìn sang Hiệu Nguyệt ngồi đối diện, từ nãy tới giờ nàng cứ như người mất hồn

Khung cảnh lúc này yên lặng đến nỗi  buồn chán, Đoàn Viên vội lên tiếng để không gian trở nên bớt trầm lắng hơn:

-Mấy hôm nay thời tiết khó chịu làm em cứ trằn trọc mãi không thể nào yên giấc, cũng may nhờ có Hồng Nhậm nó giúp em kê mấy than thuốc giờ cũng đã yên giấc được rồi...

Hiệu Nguyệt cứ ngồi yên ở đó không đáp lại lời nào, cặp mắt u buồn cứ nhìn và một mảnh hư không, Đoàn Viên lên tiếng mấy lần nàng mới giật mình

-Chị làm sao vậy? Trong người chị không được khỏe sao?

Hiệu Nguyệt phì cười, nàng lắc đầu:

-Chị có sao đâu, em không cần lo cho chị.

Nói xong đôi mặt nàng đăm chiêu nhìn ra hiện cửa:

-Chỉ là nắng chiều đẹp quá...

Đoàn Viên cười tay nâng tách trà thổi nhẹ, khói phất phơ đưa hương sen thơm ngát

-Trà của chị là ngon nhất, lúc nào cũng phiền chị mang qua cho em một ít...

Hiệu Nguyệt cười:

-Có gì đâu mà phiền, hôm nay chị chỉ mang theo có một ít khi nào dùng hết em cứ bảo thị Mây sang lấy thêm...

-Dạ

Hai người trở lại chuyện trò vui vẻ, chợt nhớ ra chuyện gì đó Đoàn Viên dột miệng nói:

-Chị Nguyệt

-Hửm?

-Diệp Loan đó sáng nay có đến vấn an em, tuy ôn hoà ăn nói theo khuôn phép nhưng càng nhìn sâu vào lời nói và tư cách thì chẳng phải người thuộc dạng an phận thủ thường

Nàng nhắc đến Diệp Loan là cung tầng mới vừa nhập cung, con gái của của Cẩm Y Vệ NBT. Nàng ta tuy đẹp người nhìn ngoài thì dịu dàng hòa nhã nhưng tính nết và tâm địa bên trong cũng chưa chắc đã là người hiền lành

Đoàn Viên vốn dĩ không biết cũng vì điều này mà Hiệu Nguyệt cứ thường xuyên âu sầu, bên ngoài nàng ráng gượng để yên lòng mọi thứ chứ sâu tận đáy lòng nàng cũng có vui hơn ai. Từ ngày Diệp Loan đó nhập cung thì bức tường ngăn cách hai con người lại càng dày thêm, khoảng cách giữa nàng với Miên Tông lại càng xa thêm
như không thể nào chạm được nhau nữa

Trước Đoàn Viên nàng chỉ cười cho qua, chứ thật ra trong nàng đoạn tơ lòng còn đang rối ren lắm

Nàng thở dài:

-Giá như nàng ta biết được vòng xoay tranh đấu là thứ đáng sợ nhất nơi cấm cung này thì tốt quá rồi, đừng như những kẻ khác đánh mất chính bản thân mình là chị an tâm rồi em à...

Đoàn Viên gật đầu nghe theo, trong TCT rộng lớn quyền quy chỉ có mình Hiệu Nguyệt là thật lòng với nàng, che chở an ủi nàng. Với Đoàn Viên mà nói nàng chính là người thân duy nhất, nhiều khi Đoàn Viên nghĩ chỉ cần Hiệu Nguyệt thôi là đủ vì danh vọng và tình yêu với nàng chỉ là thứ vô hình.

Trẫm và NàngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ