Chương 8_ Động chạm nhẹ

1.8K 145 13
                                    

Một ngày mới nữa lại bắt đầu. Khung cảnh nhộn nhịp ấy của Bắc Kinh vẫn luôn không hề thay đổi. Một ngày trong xanh, mây trắng khiến con người ta càng thêm yêu đời hơn.

Muốn hoà mình vào khung cảnh thiên nhiên đẹp ấy. Vòng tuần hoàn của cuộc đời cũng theo cái gọi là tự nhiên ấy mà lặng lẽ xuất hiện trong cuộc sống của mỗi người...

_Trường Đại Học Yên Nghiên_

_Tại Phòng Giám Thị_

"Thầy Tiêu này, tôi thay mặt Vương Nhất Bác xin lỗi thầy. Chuyện hôm qua có thể bỏ qua không? "_Thầy Giám Thị xuống nước nhẹ nhàng năn nỉ.

" Bỏ qua? Ý thầy là sao? Có thể nói rõ hơn không? " _ Tiêu Chiến trên tay cầm tách cà phê sáng vừa pha đưa lên miệng uống một ngụm. Bên ngoài thì nhẹ nhàng hỏi nhưng bên trong thì:"Bỏ qua cái đếch ấyyyy... Kiếm chuyện với tôi mà muốn chỉ với một câu 'xin lỗi' mà có thể dễ dàng bỏ qua sao? Xem nhẹ tôi quá rồi... "

"Thầy cũng đã trả thù em ấy rồi còn gì. Hai người xem như hoà nhau đi có được không? "

"Hoà! Tất nhiên phải hoà chứ! Nhưng... "_ Tiêu Chiến bỏ ly cà phê của mình xuống, đập bàn một cái làm Vương Khải Nhân giật mình muốn rớt cả tim ra ngoài.

" Thầy cứ nói đi.. "

" Đơn giản thôi! Tôi muốn chính chủ nói lời xin lỗi tôi. "_ Anh nhếch mép cười nhẹ với thầy Giám Thị.

" E chắc là phải đợi đến ngày mai mới được thầy Tiêu à! "

" Sao vậy? Có chuyện gì sao? "_Anh cũng cảm thấy thắc mắc sao không phải hôm nay mà lại là ngày mai.

" Cậu ơi cho anh...Em chào thầy Tiêu... Thầy có khách sao? Vậy em sẽ quay lại sau! "_Anh vừa hỏi xong thì Vương Vân Nhi từ đâu bước vào phòng tìm cậu mình. Chợt thấy Tiêu Chiến nên đổi lại cách xưng hô cho đúng.

" À chuyện đó ba em có gọi cho thầy rồi"_ Thầy Giám Thị hơi giật mình vì sự xuất hiện của cháu mình nhưng cũng nhanh chóng lấy lại trạng thái ổn định mà trả lời.

"À, vậy em xin phép lên lớp trước. Chào hai thầy ạ! "_ Nghe nói thế cô cũng chào hai người rồi bước ra ngoài.

" Đó là ai vậy thầy? "_ Tiêu Chiến ngồi xem cuộc trò chuyện của hai người từ nãy giờ lên tiếng hỏi.

" Em gái của Vương Nhất Bác, Vương Vân Nhi. Thầy muốn có câu trả lời cho câu hỏi của thầy thì hỏi em ấy đi. Tôi cũng không rõ chỉ biết là hôm nay Vương Nhất Bác xin nghỉ thôi. "

"À được. Vậy em xin phép."_ Nghe thế anh liền rời đi ra ngoài đuổi theo Vương Vân Nhi.

**✿❀ ❀✿****✿❀ ❀✿**

"Này em gái, hôm đấy em may mắn được tên họ Vu cứu thôi. Hôm nay sẽ không dễ dàng thoát khỏi bọn tôi đâu.. "_ Cô vừa ra khỏi phòng Giám Thị đã bị một nhóm người dùng lực mạnh kéo đi đến sân phía sau trường định thực hiện lại chuyện chưa được làm hôm trước.

"Hôm đấy là tại các người dùng khổ nhục kế giả vờ bị đánh để tôi giúp đỡ. Để rồi hạ thuốc mê tôi thôi,chứ dễ gì mấy người bắt được tôi chứ! Mau thả tôi ra! "_ Cô vùng vẫy trước những cái đụng chạm của bọn chúng.

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ