Chương 18_ Tai nạn

1.7K 137 31
                                    

" Ông chủ... "_ Hai người gác cửa thấy Tiêu Khải bước đến liền lễ phép chào hỏi.

" Không được để cậu chủ ra ngoài.. Vương Nhất Bác kì này cậu ta một đi không trở lại rồi... Hahah... "_ Ông ta căn dặn hai thuộc hạ không cho anh ra ngoài.

" Ông vừa nói gì? "_ Tiêu Chiến vừa mới tỉnh dậy liền nghe thấy Vương Nhất Bác một đi không trở lại liền ngồi bật dậy đập cửa.
Cạch...

" Ta nói Vương Nhất Bác sẽ không sống nổi đâu... "_ Ông ta mở cửa bước vào nói chuyện với anh.

" Không! Ông không được làm thế! Không được làm hại cậu ấy! Tôi sẽ không tha cho ông nếu ông dám làm gì cậu ấy! "_ Anh vội đứng dậy nắm lấy cổ áo lên tiếng đe dọa ông.

Bây giờ anh không còn gọi Tiêu Khải là ba nữa rồi. Chỉ vì một điều thôi:' Ông ta không xứng'... Ông ta dám hại chết mẹ anh. Còn phá hủy hạnh phúc gia đình người khác... Điều tồi tệ nhất là ông lừa anh... Lợi dụng anh... Đó là điều anh không thể chấp nhận được nữa.

" Hahaha... Xót sao? Yêu cậu ta rồi à! Con vì cậu ta mà dám đe dọa ta sao? Để xem con có ra được khỏi đây không đã.. "_ Ông ta đẩy ngã anh xuống sàn rồi ra ngoài khóa cửa lại.

" Mở cửa!!! Mở cửa ra!! Ông không được làm gì cậu ấy! Mở cửa!!! "_ Anh vừa hét vừa đập cửa mong họ sẽ thả anh ra nhưng không chịu thả anh cả.

Anh cứ đập cho đến khi mình lại ngất đi một lần nữa.

______________________________________

" Thiếu gia! Người tỉnh lại đi thiếu gia! "_ Bác quản gia Lý vừa mở cửa vào xem anh thế nào thì thấy anh nằm trên đất.

" Bác Lý... Con ngủ bao lâu rồi..Ông ta đâu? "_ Anh vừa mở mắt ra đã thấy bác Lý trước mặt liền lên tiếng hỏi.

" Cậu ở đây được 2 ngày rồi.. Ông chủ vừa ra ngoài tôi liền chạy lên ngay thì thấy cậu nằm dưới đất. Cậu muốn đi thì đi ngay đi kẻo ông chủ về lại không đi được.."_ Ông từ từ kể cho anh nghe. Rồi bảo anh đi ngay.

" Bác Lý... Cảm ơn bác.. "_ Anh vừa dứt lời cảm ơn liền chạy đi ngay.

Anh vội vội vàng vàng chạy đến trường tìm Vương Nhất Bác vì anh rất lo cho an nguy của cậu.

Anh chạy đến lớp của cậu để tìm nhưng không có. Vừa ra khỏi cửa lớp thì thấy Vu Bân. Anh vội giữ tay cậu ta lại.

" Vu Bân! Nhất... Nhất Bác em ấy đâu rồi? "

" Thầy Tiêu! Sao thầy lại thành ra thế này... "_ Vu Bân vừa thấy anh thì liền bị anh dọa cho sợ. Anh một thân rối bù cả lên. Áo quần hơi loạn, tóc cũng chả hay ho gì mấy cũng loạn cả lên.

" Trả lời tôi!! Em ấy đâu rồi! "_ Anh không muốn phải đứng đây giải thích với cậu ta liền gắt giọng hỏi lớn.

" Em cũng không biết hai hôm nay không có thấy cậu ấy.. "_ Vu Bân còn chưa nói xong anh đã bỏ đi.

" Thầy Tiêu!!! "_ Tiêu Chiến đang chạy đi thì bỗng ngất ngay trên hành lang. Vu Bân thấy vậy vội chạy đến xem. anh thế nào.

______________________________________

Anh từ từ mở mắt thấy phía trần nhà là màu trắng xung quanh còn ngửi được mùi thuốc khử trùng vô cùng khó chịu... Là bệnh viện sao? Sao anh vào được đây?

[Hoàn] [Bác Chiến]Thầy Tiêu! Đừng rời xa tôi! Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ